ướt thở hổn hển như những viên đạn lạnh buốt bắn lên lưng tôi Bây giờ thì
cô có cần không nào cần không cần không
Lạy Chúa, mình quả là bẩn thỉu đứng lên đi Khi chảy ướt trán tôi mưa bắt
đầu xót buốt tay tôi biến thành màu đỏ những vệt hồng rỉ xuống trong mưa.
Có đau không
Dĩ nhiên là có anh nghĩ sao
Tôi cố móc mắt cô ra. Lạy Chúa mình quả là hôi hám mình phải đứng dưới
cành cây để rửa sạch mùi "Đây lại là thị trấn rồi em ạ. Em phải về nhà thôi.
Anh cần về trường. Em xem muộn lắm rồi. Bây giờ em về nhà chứ, phải
không?" Nhưng nó chỉ nhìn tôi với ánh mắt đen láy, bí mật, thân thiện, ổ
bánh mì lòi ra một nửa vẫn ôm chặt trên ngực. "Bánh ướt hết. Mình nhảy
lui cũng kịp lúc đấy chứ." Tôi rút khăn tay cố thấm khô ổ bánh, nhưng vỏ
bánh bắt đầu tróc ra, nên tôi thôi. "Mình phải để nó tự khô đi. Cầm thế này
này". Nó cầm ổ bánh như thế. Trông ổ BÁNH NHƯ đã bị chuột gặm. Và
nước mưa đọng lại đọng lại trên cái lưng ngồi xổm bùn nhầy nhụa bốc mùi
trên bề mặt mưa lấm tấm đầy mặt nước tí tách như mỡ nổ trên bếp nóng.
Tôi đã bảo tôi sẽ làm cô
Tôi cóc cần biết anh làm gì
Rồi chúng tôi nghe tiếng chạy và chúng tôi dừng chân ngoái lại thấy hắn từ
đầu đường mòn chạy tới, những bóng râm ngả dài lấp loáng trên hai cẳng
chân.
"Anh ta đang vội, mình nên" rồi tôi thấy một người nữa, một người đứng
tuổi chạy nặng nề, cắp một chiếc gậy, và một thằng bé cởi trần, vừa chạy
vừa giữ quần.
"Julio kia rồi" con bé nói, và rồi tôi thấy bộ mặt đặc Italy và đôi mắt của
hắn khi hắn nhảy bổ vào tôi. Chúng tôi ngã lăn xuống. Hai tay hắn đấm vào
mặt tôi, hắn nói gì đó và hắn cắn tôi , hình như thế, và rồi họ túm lấy hắn
dựng dậy và giữ chặt hắn trong lúc hắn thở hồng hộc, đấm đá lung tung và
la hét rồi họ giữ tay hắn và hắn cố đá tôi đến khi họ kéo hắn trở lại. Con bé
rú lên, ôm chặt ổ bánh bằng cả hai tay. Thằng bé cởi trần lao tới, nhảy như
choi choi, tay giữ quần và ai đó kéo tôi đứng dậy vừa lúc để thấy một bóng
khác trần như nhộng chạy ra từ khúc lượn bình yên của con đường và nửa