là một lối nhỏ lặng lẽ mờ dần vào đám lá xanh non. Tôi trèo qua cổng vào
một vườn cây, băng ngang nó đến một bức tường khác và men theo tường,
giờ thì bóng tôi theo sau. Có nho và thứ dây leo mà ở nhà gọi là hoa kim
ngân. Đi và đi, nhất là vào lúc nhập nhoạng tối khi trời mưa, mùi kim ngân
ngột ngạt trong đó, như thể không có nó là không đủ, không chịu đựng nổi.
Em để hắn làm gì hôn hôn
Em đâu có để anh ấy làm gì Em làm hắn nhìn em phát điên lên Anh thấy
chuyện đó thế nào? Vết bàn tay tôi hằn đỏ trên mặt em như một ngọn đèn
bật dưới tay tôi mắt em sáng rực
Không phải vì chuyện hôn mà anh tát em Khuỷu tay con gái mười lăm bố
nói con ăn như mắc xương cá trong cổ họng con làm sao vậy và Caddy bên
kia bàn không nhìn tôi . Chính vì thằng nhãi ranh ngạo nghễ chết tiệt nào
đó dưới phố mà anh tat em em sẽ em sẽ phải không anh tưởng em nói bọn
ngốc. Vết tay tôi hằn đỏ trên mặt em. Anh nghĩ sao về chuyện đó em vùi
đầu vào. Cỏ đâm ngang dọc trong da thịt ngứa ran lên em vùi đầu vào. Nói
bọn ngốc nói điều đó.
Dù sao anh cũng không hôn một cô gái bẩn thỉu như Natalie.
Bức tường đi vào bóng râm, và rồi bóng tôi, tôi lừa nó lần nữa. Tôi đã
quên bẵng khúc sông uốn lượn theo con đường .tôi trèo lên tường. Và rồi
nó nhìn tôi nhảy xuống, ôm chặt ổ bánh mì vào ngực.
Tôi đứng trong cỏ và chúng tôi nhìn nhau một lúc.
"Sao em không nói là em ở đường này?" Ổ bánh lòi đầu ra khỏi giấy, nó
cần một tờ giấy bọc khác. "Thôi được, vậy thì đi, chỉ cho anh nhà nào".
Một cô gái bẩn thỉu như Natalie thì không. Trời đang mưa chúng tôi nghe
tiếng mưa trên mái nhà, thở dài qua cái trống rỗng cao ngất ngọt ngào của
chuồng ngựa.
Đó phải không ? chạm vào em
Không phải đó
Đó phải không ? không mưa to nhưng chúng tôi không nghe thấy gì ngoài
tiếng mái nhà và như thể đó là máu tôi hay máu em
Em đẩy tôi xuống thang và bỏ chạy và để mặc tôi Caddy đã
Có phải nó ở đó không nó làm em đau khi Caddy đã bỏ chạy phải nó ở đó