"Kìa Gerald" bà Bland nói.
"Này ông cảnh sát" Gerald nói.
"Tôi báo cho anh biết rằng anh quấy rầy một viên chức đang thi hành pháp
luật" Anse nói. "Nếu anh cần nói gì thì ra toà để nhận diện phạm nhân".
Chúng tôi đi tiếp. Giờ thì cả một đám rước, Anse và tôi dẫn đầu. Tôi nghe
họ xì xào với nhau chuyện gì đó, và Spoade nói và Julio hung hăng nói
bằng tiếng Italy, tôi nhìn lại và thấy con bé đứng bên đường nhìn tôi bằng
cái nhìn thân thiện và khôn dò của nó.
"Về nhà ngay" Julio quát nó "Tao sẽ cho mày một trận tuốt xác".
Chúng tôi đi xuôi xuống phố và rẽ vào một bồn cỏ trên đó một toà nhà một
tầng xây gạch quét vôi trắng nằm thụt vào so với mặt phố. Chúng tôi đi trên
con đường rải đá dẫn đến cửa, rồi Anse chặn mọi người dừng lại, trừ có thể,
và yêu họ ở bên ngoài. Chúng tôi bước vào một căn phòng trở trụi sặc mùi
thuốc lá ôi. Một cái lò sắt đặt trong khung gỗ chứa đầy cát, một bản đồ bạc
phếch treo trên tường cạnh tấm sơ đồ thị trấn đã cũ nát. Sau chiếc bàn bừa
bộn và sứt sẹo là một một người đàn ông với mớ tóc màu thép xám như
một con gián dữ tợn chằm chằm nhìn chúng tôi bên trênđôi kính gọng thép.
"Bắt được hắn rồi hả Anse?" ông ta nói.
"Bẩm đã bắt được".
Ông ta mở một cuốn sổ to tướng, đầy bụi, kéo nó lại trước mặt mình v
chấm một cây bút bẩn vào bình mực đựng đầy chất gì đó trông như bụi
than.
"Này ông" Shreve nói.
"Họ tên phạm nhân" viên quan toà nói. Tôi khai tên . ông ta chậm rãi viết
vào sổ, ngòi bút cố tình sột soạt một cách khổ sở.
"Này ông" Shreve nói. "Chúng tôi biết người này. Chúng tôi "
"Xin giữ trật tự trong toà" Anse nói.
"Cậu im đi" Spoade nói. "Cứ để ông ta làm việc của ông ta. Trước sau gì
cũng phải làm".
"Tuổi" viên quan toà nói. Tôi khai tuổi. Ông ta viết, vừa viết vừa lẩm bẩm.
"Nghề nghiệp?" Tôi khai. "Sinh viên Harvard cơ đấy?" ông ta ngước nhìn
tôi. Cổ hơi cúi để nhìn qua bên trên đôi kính. Mắt ông ta sáng và lạnh, như