Một cái mũ để lái mô tô ở Anh. Bà Bland bảo thế. Chúng tôi chạy ngang
ngôi nhà ấy , rồi ba ngôi nhà nữa, và một cái sân nơi con bé đứng bên cổng.
Không thấy nó cầm bánh, và mặt nó trông như quệt từng vệt bụi than. Tôi
vẫy nó, nhưng nó không đáp lại, chỉ từ từ quay đầu khi xe chạy qua, nhìn
theo không chớp mắt. Rồi chúng tôi chạy men bức tường, bóng chúng tôi
chạy trên tường và một lúc sao chúng tôi đi ngang một mảnh nhật báo rách
nát nằm bên vệ đường và tôi lại bắt đầu cười. Tôi cảm thấy nó rung lên
trong cổ họng và tôi nhìn vào những tán cây nơi nắng chiều chênh chếch,
nghĩ đến buổi chiều, đến những chú chim và mấy thằng bé đang bơi.
Nhưng tôi vẫn không thể nhịn cười và tôi hiểu rằng nếu tôi cố nhịn tôi sẽ
bật khóc và tôi nhớ đến những gì tôi đã nghĩ về việc tôi không thể còn tân,
đến vô số người đi dạo trong bóng râm để thủ thỉ bằng giọng con gái êm ái
của họ, lảng vảng trong những vùng mờ tối và những lời nói thốt ra và mùi
hương và những đôi mắt mà ta chỉ cảm thấy chứ không nhìn thấy được,
nhưng nếu chỉ giản dị có thế thì đó chẳng là gì cả và nếu đó chẳng là gì cả,
thì tôi là gì và rồi bà Bland nói "Quentin? Anh ta có ốm không, ông
MacKenzie?" và bàn tay hộ pháp của Shreve sờ đầu gối tôi và Spoade bắt
đầu nói và tôi không buồn nhịn cười nữa.
"Nếu cái giỏ mây ấy làm vướng anh ta, ông MacKenzie, ông hãy để sang
phía ông. Tôi mang một giỏ rượu đi vì tôi nghĩ mấy cậu thanh niên thế nào
chả uống , mặc dù cha tôi, ông của Gerald" từng làm thế Anh đã từng làm
thế chưa Trong bóng tối xám ánh sáng mờ nhạt hai tay ghì lấy
"Được dịp thì họ chẳng bỏ qua đâu" Spoade nói. "Phải không Shreve?" đầu
gối em mặt em ngước nhìn trời mùi kim ngân trên mặt em và cổ em
"Bia nữa" Shreve nói. Tay hắn lại sờ đầu gối tôi. Tôi lại nhích đầu gối ra.
Như một nước sơn mỏng màu hoa cà nói chuyện hắn đem
"Cậu không phải trang phong lưu" Spoade nói. Hắn ở giữa chúng tôi cho
đến khi hình dáng em nhoà đi không phải vì bóng tối
"Không, tớ là người Canada" Shreve nói. Nói về hắn những mái chèo lấp
loáng đẩy hắn tới lấp loáng Mũ để đi môtô ở Anh và lúc nào cũng hối hả
gấp gáp bên dưới và cả hai nhoà đi trong nhau mãi mãi hắn đã từng đi lính
và giết người.