thể thời gian đã thực sự ngưng lại một lúc, mặt trời treo ngay dưới đường
chân trời, và rồi chúng tôi đi qua cái lều nơi ông già đã ngồi ăn gì đó trong
túi giấy, và con đường đi tiếp dưới hoàng hôn, vào trong hoàng hôn và cảm
giác nước chảy xiết và êm ả phía bên kia. Rồi xe đi tiếp, luồng gío lùa cứ
tích tụ dần qua cánh cửa mở đến khi nó thổi đều đều trong xe với mùi của
mùa hè và bóng tối ngoại trừ mùi kim ngân. Kim ngân là mùi hương buồn
thảm nhất, tôi nghĩ thế. Tôi nhớ rất nhiều mùi. Đậu tía là một. Và những
ngày mưa khi mẹ không cảm thấy yếu đến nỗi phải ngồi tránh cửa sổ chúng
tôi thường chơi dưới gốc đậu. Khi mẹ phải nằm liệt, Dilsey thường lấy
quần áo cũ cho chúng tôi mặc và cho chúng tôi ra nghịch mưa vì bà bảo
mưa không có hại cho trẻ con bao giờ. Nhưng nếu mẹ khoẻ, bao giờ lúc
đầu chúng tôi cũng chơi ngoài hành lang đến khi bà bảo ồn quá thì chúng
tôi ra ngoài và chơi dưới giàn đậu tía.
Đây là nơi tôi thấy con sông lần cuối sáng nay, quanh quất đâu đây. Tôi
cảm thấy nước bên kia hoàng hôn, ngửi thấy nó. Vào mùa xuân độ hoa nở
và trời mưa mùi hương toả khắp mọi nơi những lúc khác ta không nhận
thấy nó rõ rệt nhưng khi trời mưa mùi hương bắt đầu tràn vào nhà lúc
hoàng hôn dù trời có mưa to hơn trong hoàng hôn hay có cái gì đó trong
ánh sáng nhưng bao giờ nó cũng nồng nàn nhất cho đến khi tôi nằm trên
giường nghĩ bao giờ nó sẽ dứt, bao giờ nó sẽ dứt. Ngọn gió lùa vào cửa
mang mùi nước, một làn gió đều đều ẩm ướt. Đôi khi tôi tự ru mình ngủ
được bằng cách nói đi nói lại điều ấy đến khi mùi kim ngân lẫn lộn trong
đó tất cả tràn đến tượng trưng cho đêm tối và lo âu dường như tôi nằm mà
không ngủ cũng không thức nhìn xuống một hành lang dài lờ mờ ánh sáng
xám nơi mọi vật cố định trở thành không thực nghịch lý với tất cả những gì
tôi đã làm như những cái bóng tất cả những gì tôi đã cảm nhận đã chịu
đựng mang một hình hài hiển hiện đồi bại và hài hước giễu cợt với vẻ
không thích hợp sẵn có và chối bỏ những ý nghĩa mà lẽ ra chúng phải
khẳng định nghĩ tôi tôi tồn tại tôi không tồn tại người ấy không tồn tại
không ai tồn tại.
Tôi ngửi thấy mùi dòng thuỷ triều đã rút như những mảnh gương vỡ, rồi
bên kia chúng ánh đèn bắt đầu sáng lên trong bầu không khí trong trẻo nhợt