William Faulkner
Âm thanh và Cuồng Nộ
Dịch giả: Phan Đan và Phan Linh Lan
- 5 -
Tôi xuống tàu khi gần đến bưu điện. Giờ này chắc họ đang quây quần đâu
đó, và rồi tôi nghe thấy chiếc đồng hồ của tôi và tôi bắt đầu lắng nghe
chuông điểm giờ và tôi sẽ thấy bức thư gửi Shreve qua lần áo khoác, bóng
những cây du loang lổ lướt trên tay. Khi tôi rẽ vào sân, chuông bắt đầu
điểm và tôi đi tiếp trong khi những tiếng chuông lan đến như sóng gợn trên
mặt biển vượt quatg và đi tới, nói kém mười lăm đầy mười giờ! Được rồi,
kém mười lăm đầy mấy giờ.
Cửa sổ của chúng tôi tối om. Lối vào vắng tanh. Khi vào, tôi đi sát tường
bên trái, nhưng nó cũng vắng ngắt chỉ có cầu thang cuộn mình lêN vào
những bóng mờ tiếng vang của những bước chân trong các thế hệ buồn
thảm như bụi nhẹ trên những bóng mờ, chân tôi đánh thức chúng như bụi,
để lại nhẹ nhàng lắng xuống.
Tôi thấy bức thư trước khi bật đèn, tựa vào một cuốn sách trên bàn để cho
tôi dễ thấy. Gọi hắn là chồng. Và rồi Spoade nói họ sẽ đi đâu đó, đến khuya
mới về, và bà Bland cần một kị sĩ khác. Nhưng lẽ ra tôi đã gặp hắn và hắn
không thể đón được chuyến xe nào suốt một tiếng đồng hồ vì đã hơn sáu
giờ. Tôi lấy đồng hồ ra và lắng nghe nó tích tắc xa dần, không biết rằng
ngay cả nói dối nó cũng không thể. Rồi tôi đặt nó úp xuống mặt bàn, lấy
bức thư của bà Bland xé đôi và vứt mảnh vụn vào sọt giấy lộn và cởi áo
khoác, áo vét, cổ cồn, cà vạt, sơmi. Coà vạt cũng bị hỏng, nhưng rồi bọn da
đen. Có lẽ là một vệt máu hắn có thể gọi đó là vệt máu trên mình Chúa
Kitô. Tôi tìm thấy xăng trong phòng Shreve và trải áo vét lên bàn, nơi có
mặt phẳng, và mở bình xăng.
Chiếc xe hơi đầu tiên trong tỉnh một cô gái Con gái đó là thứ bọn không
chịu nổi mùi xăng làm nó phát ốm rồi nổi điên chưa từng có vì một cô gái
Con gái không có chị em gái nhưng Benjamin đứa trẻ của nỗi sầu muộn của