nhạt, hơi run rẩy như những con bướm bay lượn ở xa tít. Benjamin đứa trẻ
bằng tuổi tôi bị giữ làm co ntin bên ai Cập. ô Benjamin. Dilsey nói đó là vì
mẹ quá tự hào về nó. Họ tin vào cuộc sống dân da trắng như những dòng
chảy đen sắc lẻm đột ngột cô độc trong giây lát những sự kiện trắng trong
sự thật không thể phủ nhận như dưới kính hiển vi, phần còn lại của thời
gian chỉ là những tiếng cười khi ta chẳng thấy lý do gì để cười, nước mắt
khi ta chẳng thấy lý do gì để khóc. Họ sẽ đánh cuộc nhau về số người đưa
ma chẵn hay lẻ của một đám tang. Một nhà thổ đầy người ở Memphis lên
cơn xuất thần tôn giáo khoả thân chạy ra đường. Phải ba viên cảnh sát mới
khuất phục được một người bọn họ. Vâng Jesus Ô bậc hiền nhân Ô bậc
hiền nhân ấy.
Xe dừng. Tôi xuống xe. Họ nhìn con mắt tôi. Khi có chuyến tàu tới, nó đầy
ắp. Tôi đứng ở khoang sau .
"Còn ghế phía trước" người bán vé nói. Tôi nhìn vào toa. Không còn chỗ
nào bên trái.
"Tôi đi không xa" tôi nói. "Tôi đứng đây thôi".
Chúng tôi qua sông. Cây cầu, chính nó, chậm chạp vươn lên không trung,
giữa câm lặng và hư vô nơi ánh đèn vàng đỏ và xanh – run rẩy trong bầu
không khí trong trẻo tự lặp lại mình.
"Lên phía trước có ghế ngồi có hơn không?" người bán vé nói.
"Tôi xuống ngay bây giờ" tôi nói. "Hai khu nhà nữa thôi".