con biết và ông bố nghĩ rằng con nên đi Cambridge ngay lập tức con có thể
tới Maine khoảng một tháng nếu dè xẻn thì con đủ tiền đi và kể cũng là
điều tốt để thấy tiền bạc hàn gắn các vết thương còn hơn Chúa Jesus và tôi
con hiểu điều bố tin tưởng ở đó tuần sau hay tháng sau con sẽ hiểu và ông
con nên nhớ rằng con đến Harvard là ước mơ của mẹ con ngay từ ngày con
ra đời và không một người nào mang họ Compson lại làm cho phụ nữ phải
thất vọng và tôi tạm thời thôi sao điều đó có lợi cho con cho tất cả chúng ta
hơn và ông mỗi người là một quan toà của đức hạnh của chính mình nhưng
đừng ai kê đơn cho hạnh phúc của kẻ khác và tôi tạm thời thôi sao và ông
đó là từ ngữ buồn thảm nhất chẳng còn gì khác trên đời đó không phải là
tuyệt vọng cho đến khi thời gian không phải là thời gian cho đến khi nó tồn
tại.
Tiếng chuông cuối vang lên. Sau cùng nó ngừng rung động và bóng tối lại
im. Tôi bước vào phòng khách và bật đèn. Tôi mặc áo vét vào. Mùi xăng
giờ đã nhạt, hầu như không nhận ra, và trong gương không thể thấy vết bẩn
nữa. Dù sao cũng đỡ hơn con mắt của tôi. Tôi mặc áo khoác. Bức thư của
Shreve lạo xạo qua lần vải, tôi lấy ra xem lại địa chỉ, và bỏ vào túi sườn.
Rồi tôi đem đồng hồ sang phòng Shreve bỏ vào ngăn kéo của nó và trở lại
phòng tôi lấy một khăn tay sạch và đi ra cửa đặt tay lên công tắc điện. Rồi
tôi nhớ là mình chưa đánh răng, vi thế tôi lại phải mở tủ. Tôi lấy bàn chải
của mình và lấy một ít kem đánh răng của Shreve đi đánh răng. Tôi vẩy bàn
chải thật khô và bỏ vào túi, cài túi, và lại đi tới cửa. Trước khi tắt đèn, tôi
nhìn quanh xem còn gì khác, rồi tôi thấy mình quên mũ. Tôi phải đi qua
bưu điện và chắc chắn thế nào tôi cũng gặp vài người, và họ sẽ nghĩ tôi là
một lính mới Harvard mà ra vẻ mình là senior (sinh viên năm cuối). Tôi
cũng quên chải mũ, nhưng Shreve có bàn chải cho nên tôi không phải mở
túi lần nữa.