nhục".
"Hẳn rồi" tôi nói "Vì tôi không có thì giờ đấy thôi. Tôi chẳng có thì giờ để
đi Harvard như Quentin hay uống say đến ngã xuống huyệt như bố. Tôi
phải làm việc. Nhưng dĩ nhiên nếu mẹ muốn tôi theo dõi nó xem nó làm gì
thì tôi có thể bỏ việc ở cửa hiệu và kiếm một chỗ làm đêm. Như thế tôi có
thể trông chừng nó ban ngày, còn ban đêm mẹ sai thằng Ben".
"Mẹ biết mẹ chỉ là gánh nặng cho con" bà nói, úp mặt vào gối khóc.
"Tôi biết rồi" tôi nói "Mẹ nói mỗi câu ấy suốt ba chục năm nay. Bây giờ
đến cả thằng Ben nó cũng biết. Mẹ có muốn tôi nói chuyện với nó không ?"
"Con nói liệu có ích gì không ?" bà nói.
"Nếu mẹ cứ xuống nhà nói xen vào đúng lúc tôi vừa mở miệng thì chẳng
ích gì cả" tôi nói. "Nếu mẹ muốn tôi coi chừng nó thì mẹ chỉ việc nói thế,
và đừng có dây vào. Cứ mỗi lần tôi thử dạy dỗ nó là mẹ lại phá ngang để nó
cười vào mặt cả mẹ lẫn tôi".
"Nó cũng là máu mủ ruột thịt với con mà" bà nói.
"Hẳn rồi " tôi nói. "chính đấy là điều tôi đang nghĩ tới – ruột thịt. Và cả một
chút máu nữa, nếu tôi làm được theo ý mình. Khi người ta đã hành động
như bọn mọi đen thì dù là gì, cũng chỉ có một cách là phải trị thẳng tay với
bọn mọi đen".
"Mẹ sợ con nổi nóng với nó" bà nói.
"Phải" tôi nói "cái lối giáo dục của mẹ chẳng đi đến đâu. Mẹ có muốn tôi
dạy nó hay không nào? Có hay không thì mẹ nói, để tôi còn đi làm".
"Mẹ biết con phải làm quần quật như nô lệ cả đời cũng vì gia đình" bà nói.
"Con cũng biết nếu mẹ có quyền, con đã có hãng riêng để làm chủ như một
người họ Bascomb. Bởi vì con đúng là người họ Bascomb, chỉ trừ cái tên.
Mẹ biết, giá như bố con biết nhìn xa trông rộng".
"Phải" tôi nói. "Tôi nghĩ thỉnh thoảng ông cũng có quyền lầm lẫn như
người khác, ngay như nhà Smith hay nhà Brown ấy". Bà lại bắt đầu khóc.
"Lại phải nghe con mỉa mai cay độc người cha đã khuất của con" bà nói.
"Thôi" tôi nói "được rồi. Mẹ cứ làm theo ý mẹ. Nhưng vì tôi không phải là
ông chủ hãng, nên tôi phải xoay sở với những gì tôi có thôi. Mẹ có muốn
tôi nói chuyện với nó không ?"