người chắc?" tôi nói. "Nhưng mày sẽ thấy. Tao cho mày mười giây để bỏ
cái tách xuống như tao đã bảo".
Nó không nhìn tôi nữa. Nó quay sang Dilsey "Mấy giờ rồi, Dilsey?" nó nói.
"Khi nào hết mười giây, cậu huýt sáo cho tôi biết. Chỉ nửa tách thôi mà,
Dilsey, nào!"
Tôi tóm cánh tay nó. Nó để rơi cái tách. Tách vỡ tan và nó đứng lại nhìn
tôi, nhưng tôi giữ chặt tay nó. Dilsey đứng lên khỏi ghế.
"Cậu Jason" bà nói.
"Cậu buông tôi ra" Quentin nói "Không tôi tát cho bây giờ".
"Mày tát hả?" tôi nói "Mày tát hả?" Nó vung tay tát tôi. Tôi tóm lấy tay nó
và giữ chặt như giữ con mèo hoang. "Mày tát hả?" tôi nói. "Mày dám thế
à?"
"Cậu Jason!" Dilsey nói. Tôi lôi nó vào phòng ăn. Chiếc áo kimono tuột
hẳn ra lùng nhùng quanh người nó, mẹ kiếp, gần như trần truồng. Dilsey
khập khiễng chạy theo. Tôi quay lại sập cánh cửa ngay trước mũi bà.
"Mammy tránh ra" tôi nói.
Quentin đứng dựa vào bàn, thắt lại dây áo kimono. Tôi nhìn nó.
"Bây giờ" tôi nói "tao muốn biết mày định giở trò gì, trốn học đi chơi, nói
dối, giả mạo chữ ký của bà, làm bà lo đến phát ốm. Mày định giở trò gì?"
Nó chẳng nói câu nào. Nó kéo áo đến tận cằm, quấn chặt quanh người, mắt
vẫn nhìn tôi. Nó chưa kịp tô mặt vẽ mày và mặt nó trông như vừa được
đánh bóng bằng giẻ và mỡ bò. Tôi lại gần túm cổ tay nó. "Mày định giở trò
gì?"
"Việc gì đến cậu?" nó nói. "Cậu bỏ tôi ra".
Dilsey vào phòng. "Cậu Jason" bà nói.
"Mammy ra ngoài kia, tôi đã bảo mà" tôi nói, không buồn quay lại nhìn.
"Tao muốn biết mày đi đâu lúc mày trốn học" tôi nói. "Mày không ở dưới
phố, nếu có thì tao đã thấy. Mày đi với đứa nào? Mày lại vào rừng với một
thằng khốn kiếp đầu láng bóng phải không? Phải mày tới đó không ?"
"Cậu – đồ chết tiệt!" nó nói. Nó vùng ra, nhưng tôi giữ chặt nó. "Lão già
chết tiệt!" nó nói.
"Tao sẽ cho mày thấy" tôi nói. "Mày có thể làm một bà già sợ cuống lên,