Mẹ dừng bước, rồi mẹ đi xuống bếp. "Dilsey" bà nói.
"Vâng, vâng" Dilsey nói "tôi lên ngay. Cậu đi lấy xe đợi ngoài kia" bà nói
"để còn đưa nó tới trường chứ".
"Đừng lo" tôi nói "Tôi sẽ đưa nó đến trường và canh chừng nó ở đó. Tôi đã
bắt tay vào là sẽ làm đến nơi đến chốn".
"Jason" mẹ nói trên cầu thang.
"Bây giờ cậu đi đi" Dilsey vừa nói vừa đi tới cửa. "Cậu lại muốn bà lên cơn
bệnh nữa à? Tôi lên đây, cô Cahline".
Tôi đi ra. Tôi nghe tiếng họ trên những bậc thang. "Cô về giường nằm nghỉ
đi", Dilsey nói. "Cô không biết là cô cuối cùng đủ sức để đứng dậy à? Về
giường đi. Tôi sẽ bắt nó đi học đúng giờ".
Tôi đi ra sau nhà, cho xe lùi, rồi phải đánh một vòng ra trước sân mới thấy
chúng.
"Tao tưởng mày để cái vỏ ấy lên phía sau xe rồi chứ?" tôi nói.
"Cháu không có thì giờ" Luster nói. "Không có ai trông cậu ấy tới lúc
mammy xong việc dưới bếp".
"Phải" tôi nói. "Tao nuôi một lũ mọi đen chết tiệt đầy chật cả bếp chỉ mỗi
một việc là trông nom nó, thế mà chỉ thay có cái vỏ bánh xe tao cũng phải
làm lấy".
"Cháu biết để cậu ấy cho ai trông" nó nói. Rồi thằng kia bắt đầu rền rĩ sướt
mướt.
"Đưa nó ra đàng sau" tôi nói. "Ai khiến mày dẫn nó ra đây cho người ta
nhìn?" tôi đuổi chúng đi trước khi nó bắt đầu rống lên như bò đẻ. Chủ nhật
đã quá tệ rồi, đầy sân một lũ người chẳng phải lo ăn cho sáu cái miệng da
đen, chỉ mỗi việc đánh qua đánh l.ai một viên băng phiến cỡ lớn. Nó sẽ
chạy tới chạy lui dọc hàng rào và rống lên mỗi lần trong thấy ai cho đến khi
điều trước tiên mà tôi biết là họ sẽ bắt tôi đóng tiền golf trừ phi tôi cho
chúng thắp đèn lồng mà chơi đêm, rồi mẹ và Dilsey sẽ phải tìm cho ra một
cặp nắm đấm cửa bằng sứ và một cây batoong để chúng chơi. Rồi có lẽ
người ta sẽ gửi tuốt cả lũ đi Jackson. Ai mà biết được, đến lúc việc ấy xảy
ra, có khi chúng lại tổ chức tuần lễ Mái Nhà Xưa (Old Home Week: tuần lễ
tiến hành các lễ hội cố hương của những di dân ở Mỹ) cũng nên. Tôi trở lại