"Bây giờ tôi cũng hối tiếc rồi" nói nói. Nó thôi, rồi mắt nó trông thật lạ
lùng và tôi nghĩ bụng mày mà khóc ở trên xe, giữa đường thế này thì thế
nào tao cũng quật mày. Tao sẽ dần xương mày ra. May cho nó là nó không
khóc, vì vậy tôi buông tay nó và lái xe đi. Cũng may nữa là chúng tôi đang
ở gần một đường hẻm nên tôi có thể chạy xe vào đó để khỏi phải qua quảng
trường. Họ đã dựng lều trên khoảnh đất của Beard. Earl đã đưa tôi hai tấm
vé xem hát. Nó ngồi quay mặt đi, cắn cắn môi. "Bây giờ thì tôi cũng đã hối
tiếc" nó nói "Tôi không hiểu mình sinh ra làm gì nữa".
"Còn tao cũng biết chí ít là có một người không hiểu tất cả những gì mà
hắn biết về chuyện đó" tôi nói. Tôi dừng xe trước ngôi trường. Chuông đã
reo, và đứa học trò cuối cùng vừa chạy vào. "Dẫu sao thì mày cũng đúng
giờ được một lần" tôi nói. "Mày vào đi và ở lại trong đó, hay là tao phải
vào với mày?" nó ra khỏi xe và đập cửa đánh sầm. Nhớ những gì tao bảo
mày đấy" tôi nói "tao đã nói là làm. Còn một lần nữa tao nghe nói mày lẩn
lút đường ngang ngõ tắt với một thằng nhãi ranh chết tiệt nào đó thì liệu".
Nó quay lại khi nghe câu đó. "Tôi chẳng phải lẩn trốn ai hết" nói nói. "Tôi
thách ai biết được tôi làm gì đấy".
"Ấy thế mà ai cũng biết" tôi nói. "Khắp cả tỉnh ai cũng biết mày là cái thứ
gì. Nhưng tao không muốn chuyện ấy lặp lại nữa, nghe chưa? Riêng tao thì
chẳng cần biết mày làm gì". Tôi nói "nhưng tao có địa vị ở cái thị trấn này,
và tôi sẽ không để co bất cứ người nào trong gia đình tao xử sự như một
con điếm. Mày nghe rồi chứ?"
"Tôi cóc cần" nó nói. "Tôi xấu hổ thì tôi xuống địa ngục! tôi cóc cần. Tôi
thà ở địa ngục còn hơn ở bất cứ nơi nào có cái mặt cậu".
"Nếu tao còn nghe nói mày trốn học một lần nữa thì mày sẽ ước ao được
xuống địa ngục ngay đấy". Nó quay đi và bước nhanh qua sân. "Một lần
nữa thôi, nhớ đấy" tôi nói. Nó không nhìn lại.
Tôi phóng xe đến bưu điện lấy thư rồi quay về đỗ trước cửa hiệu. Earl nhìn
tôi khi tôi bước vào. Tôi tạo cho hắn một dịp để khiển trách tôi về việc tới
muộn, nhưng hắn chỉ nói:
"Máy xới đến rồi đấy. Cậu giúp già Job một tay để lắp ráp".
Tôi đi xuống phía sau, chỗ già Job đang dỡ máy ra khỏi thùng, với tốc độ