nhà để xe. Cái vỏ xe còn ở đó, dựa vào tường, nhưng bây giờ mà vần nó lên
xe thì quả là đoạ địa ngục. Tôi lùi xe ra và đánh một vòng. Nó đứng bên lề
đường . Tôi nói
"Tao biết mày chẳng mang sách vở gì hết, giả sử như đó là việc của tao thì
tao cũng chỉ muốn hỏi rằng mày vứt chúng đi đâu rồi. Dĩ nhiên tao không
có quyền hỏi" tôi nói "tao chỉ là thằng đã phải chi mười một đô la sáu mươi
lăm xu mua sách hồi tháng Chín thôi".
"Mẹ tôi mua sách cho tôi" nói nói. "Chẳng có một xu nào tiền của cậu trên
người tôi hết. Tôi thà chết đói còn hơn."
"Thế hả?" tôi nói. "Mày thử nói với bà câu ấy xem bà bảo sao. Mày chưa
đến nỗi cởi truồng đấy" tôi nói "ngay cả những thứ mà mày trát lên mccòn
che đậy mày nhiều hơn những thứ mày đang mặc trên người kia".
"Cậu nghĩ là cậu hay bà phải bỏ ra một xu nào để trả cho những cái đó
chắc?" nó nói.
"Hỏi bà ấy" tôi nói. "Hỏi bà xem mấy tấm ngân phiếu ấy đi đâu. Tao nhớ là
mày cũng thấy bà đốt nó một lần mà". Nó cũng chả buồn nghe, mặt nó bự
phấn, mắt gườm gườm như mắt chó dại.
"Cậu biết tôi sẽ làm gì nếu tôi nghĩ cậu hay bà gạt bỏ một xu ra mua cái này
không?" nó nói, đặt tay lên áo.
Mày sẽ làm gì nào?" tôi nói. "Đeo thùng gỗ chắc?"
"Tôi sẽ xé tan nó và ném ra giữa đường kia kìa" nó nói. "Cậu không tin
hả?"
"Hẳn là mày sẽ xé" tôi nói. "Lần nào mày chả làm thế".
"Thử xem tôi dám không" nó nói. Nó nắm cổ áo bằng cả hai tay trông như
sắp xé thật.
"Mày thử xé xem" tôi nói. "Tao sẽ cho mày một trận đòn mà mày sẽ phải
nhớ suốt đời".
"Thử xem tôi có làm không?" rồi tôi thấy nó thực sự cố sức, giật cái áo ra
khỏi người. Lúc tôi dừng xe lại và túm được tay nó thì đã có hơn chục
người quay lại nhìn. Tôi giận điên lên đến nỗi mờ cả mắt mất một lúc.
"Mày cứ làm như vậy một lần nữa thì tao sẽ khiến mày phải hối tiếc mỗi
lần mày hít thở" tôi nói.