Đến khoảng mười giờ, tôi ra cửa trước. Một tay chào hàng đang đứng đó.
Lúc ấy là mười giờ kém vài phút, tôi bèn mời gã đi làm vài ly Coca. Chúng
tôi quay sang nói chuyện về mùa màng.
"Chả có gì bí ẩn cả" tôi nói. "Bông là một mặt hàng đầu tư. Bọn đầu cơ
phỉnh nịnh nông dân để họ nai lưng ra cày cuốc cho chúng đem bông ra thị
trường mua bán đổi chác, vét túi mấy tay mơ mới vào nghề. Chứ anh nghĩ
nông dân thì được cái gì ngoài việc quần quật ngoài nắng đến cháy cổ và
gãy cả lưng? Những người đổ mồ hôi sôi nước mắt ngoài đồng mà kiếm đủ
ăn là phúc". Tôi nói. "Được mùa cũng chẳng bõ công, còn mất mùa là đói
nhăn răng. Thế thì làm để làm gì? để cho mấy thằng Do Thái miền Đông
bẩn thỉu xơi tất chứ còn gì, tôi không nói mấy người theo đạo Do Thái" tôi
nói. "Tg biết có những người Do Thái đàng hoàng tử tế. Có lẽ anh cũng là
người như thế" tôi nói.
"Không" hắn nói "Tôi là người Mỹ".
"Đúng thế đấy" tôi nói. "Với tôi thì quyền lợi ai người nấy hưởng, dù theo
tôn giáo nào đi nữa. Còn riêng tôi chẳng có thù oán gì với người Do Thái"
tôi nói "chẳng qua là vấn đề chủng tộc. Anh phải công nhận là họ chẳng
làm ra được cái gì. Họ chỉ bám theo những người khai phá đất mới và bán
quần áo cho họ".
"Anh định nói mấy người Armenia" hắn nói "phải không ? mấy tay đi mở
đất đâu cần quần áo mới".
"Công nhận là thế" tôi nói. "Tôi chẳng có định kiến tôn giáo với ai".
"Chắc chắn rồi" hắn nói. "Tôi là người Mỹ. Cụ tổ tôi có lai chút maú Pháp,
cứ nhìn mũi tôi thì biết. Tôi là người Mỹ chính hiệu".
"Thì tôi cũng vậy" tôi nói. "Chẳng còn mấy người như bọn mình. Những kẻ
tôi vừa nói đến là những thằng chó ngồi ở tận New York mà cạo lông bọn
ngốc tập tành buôn bán kia".
"Đúng thế" hắn nói. "Nghèo thì lấy gì ra mà liều. Lẽ ra phải có một đạo luật
về chuyện này chứ?"
"Anh thấy tôi nói có đúng không ?" tôi nói.
"Phải" hắn nói "Anh nói đúng lắm. Xem ra chỉ có nông dân là thiệt thôi".
"Tôi cũng nghĩ là tôi đúng" tôi nói. "Thật là một sự hút máu, trừ phi người