ta có tay trong thông đồng với nhau mọi chuyện. Ngẫu nhiên tôi lại làm ăn
chung với mấy người trong cuộc. Họ có một tay cò mồi ngoại hạng ở New
York làm cố vấn. Cái cung cách kinh doanh của tôi ấy à" tôi nói "tôi không
bao giờ liều những cú lớn cùng lúc. Chính mấy gã khỜ cứ tưởng cái gì
mình cũng biết định vét làng với ba đô la, chỉ tổ làm mồi ngon cho chúng
thôi. Chúng phất cũng chỉ nhờ có thế".
Rồi đồng hồ đánh mười tiếng. Tôi lại nhà bưu điện. Họ chỉ mở cửa một lúc,
đúng như người ta nói. Tôi tới một góc lấy bức điện ra đọc lại cho chắc.
Tôi đang xem thì có thông báo mới. Lên hai điểm. Thiên hạ xô nhau mua.
Nghe họ trao đổi với nhau tôi biết thế. Lên xe. Cứ như là họ không biết xe
có thể chạy nhưng chỉ chạy một chiều. Cứ như là có một đạo luật hay gì đó
cấm không được lam gì khác ngoài việc mua vào. Ờ thì cứ cho là bọn Do
Thái miền Đông kia cũng cần phải sống. Nhưng nếu bất cứ thằng ngoại
quốc nào không sống nổi ở cái đất Chúa đã đặt nó vào cũng có thể đến xứ
này móc túi dân Mỹ, mà rồi không loạn cả lên thì cứ đem đầu tôi ra mà
chặt. Lại lên hai điểm nữa. Vậy là bốn điểm. Nhưng mẹ kiếp, tôi ở đó và
biết rõ thực hư thế nào. Tôi không nghe lời khuyên của họ thì mỗi tháng tôi
phải trả họ mười đô la làm quái gì. Tôi đi ra, rồi sực nhớ và quay lại gửi
bức điện. "Ổn cả. Q. Viết thư hôm nay".
"Q. à?" tay trực nói.
"Phải" tôi nói. "Q. Anh không biết chữ Q à?"
"Tôi hỏi lại cho chắc" anh ta nói.
"Anh cứ đánh như tôi viết, tôi nói là đúng" tôi nói. "Ghi vào người nhận
trả".
"Cậu gửi gì đấy, Jason?" Doc Wright nói, nhìn qua vai tôi. "Mật điện để
mua hả?"
"Chẳng ăn nhằm gì" tôi nói. "Quý vị cứ làm theo ý mình. Quý vị còn rành
hơn bọn New York kia mà".
"Ờ, tôi rành chứ" Doc nói. "Năm nay tôi vớ được một món mỗi bảng lời hai
xu".
Một thông báo nữa đến. Xuống một điểm.
"Jason đang bán đấy" Hopkins nói. " Nhìn mặt hắn thì biết".