"Tôi làm gì mặc tôi" tôi nói. "Quý vị cứ làm theo ý mình. Bọn Do Thái
New York ông kễnh ấy cũng cần sống như ai chứ" tôi nói.
Tôi quay về cửa hàng. Earl đang bận đàng trước. Tôi ra phía sau chỗ bàn
giấy và đọc thư Lorrain. "Bố yêu ước gì bố ở đây. Vắng bố chẳng có gì vui.
Nhớ bố yêu". Nàng nhớ là cái chắc. Lần vừa rồi tôi mới cho nàng bốn mươi
đô la. Cho nàng món đó. Tôi không bao giờ hứa gì với một người đàn bà
hay để họ biết tôi sẽ cho họ cái gì. Đó là cách duy nhất để nắm gáy họ. Lúc
nào họ cũng sẽ phải đoán mò. Nếu không nghĩ ra cách nào khác để làm họ
bị bất ngờ, chỉ còn cách đấm trẹo quai hàm họ.
Tôi xé vụn thư, đốt rồi bỏ vào ống nhổ. Tôi có cái lệ là không bao giờ giữ
một mẩu giấy nào có nét chữ đàn bà, và tôi cũng không bao giờ viết cho họ.
Lorrain luôn luôn hối thúc tôi viết thư cho nàng, nhưng tôi bảo anh có quên
nói điều gì thì cứ để dành đến khi anh lại tới Memphis nhưng tôi bảo thỉnh
thoảng viết cho anh dùng phong bì trơn cũng không sao, nhưng nếu em cứ
thử gọi điện thoại cho anh thì Memphis không giữ nổi em đâu, tôi nói thế.
Tôi bảo khi anh tới đó thì anh cũng như mọi người thôi, nhưng anh sẽ
không để bất kỳ một người đàn bà nào gọi điện cho anh. Đây cầm lấy, tôi
nói và cho nàng bốn mươi đô la. Nếu như có lúc nào em quá chén rồi nảy
ra ý định gọi cho anh, hãy nhớ kỹ điều đó và đếm đủ đến mười hãy gọi.
"Vậy đến bao giờ?" nàng nói.
"Cái gì?" tôi nói.
"Bao giờ anh lại đến?" nàng nói.
"Anh sẽ cho em biết sau" tôi nói. Rồi nàng định mua bia nhưng tôi không
cho. "Giữ lấy tiền" tôi nói. "Mua cái áo mà mặc". Tôi cũng cho chị hầu
phòng năm đô la. Dù sao, như tôi đã nói tiền chẳng có giá trị gì, chẳng qua
là ở cái cung cách mình tiêu nó. Nó chẳng phải của ai, vậy thì việc quái gì
phải kí cóp. Nó chỉ là của kẻ nào làm ra được và giữ được nó. Ở ngay
Jefferson này có một anh chàng kiếm được bộn tiền bằng cách bán đồ thiêu
thối cho bọn đen, sống trong một căn phòng như chuồng lợn trên gác mái
cửa hàng và tự nấu ăn lấy. Khoảng bốn, năm năm trước hắn đổ bệnh. Sợ hết
hồn nên khi vừa khỏi là hắn theo đạo, mua cho mình một chân truyền giáo
Trung Hoa, mỗi năm đóng năm ngàn đô la. Tôi cứ nghĩ hắn mà chết đi sẽ