"Mẹ sợ con nổi nóng với nó" bà nói.
"Được rồi" tôi nói "vậy thì tôi sẽ không nói gì hết".
"Nhưng phải làm một cái gì chứ" bà nói. "Để người ta nghĩ là mẹ cho phép
nó bỏ học đi lêu lổng ngoài phố, hay là mẹ không dạy nổi nó, Jason…
Jason" bà nói "sao con đành? Sao con đành lòng bỏ mặc gánh nặng này cho
mẹ?"
"Nào, nào" tôi nói "mẹ sắp tự làm mình phát ốm lên bây giờ. Sao mẹ không
khoá trái nó ở nhà cả ngày, hoặc là giao hắn nó cho tôi, khỏi cần lo lắng gì
về nó nữa?"
"Máu mủ của mẹ mà" bà vừa khóc vừa nói. Nên tôi nói "Thôi được. Tôi sẽ
trông chừng nó. Giờ mẹ đừng có khóc nữa".
"Con đừng nổi nóng" bà nói . "Nó còn con nít mà".
"Không" tôi nói "tôi sẽ không nóng". Tôi đi ra, đóng cửa lại.
"Jason" bà nói. Tôi không đáp. Tôi đi xuôi hành lang ."Jason" bà nói sau
cánh cửa. Tôi tiếp tục xuống cầu thang. Không có ai trong phòng ăn, rồi tôi
nghe tiếng nó trong bếp. Nó đang cố nài nỉ Dilsey thêm một tách cà phê
nữa. Tôi bước vào.
"Chắc đây là đồng phục đến trường của mày, phải không?" tôi nói. "Hay
hôm nay là ngày nghỉ?"
"Chỉ nửa tách thôi vậy, Dilsey" nó nói. "Nào!"
"Không là không" Dilsey nói. "Tôi không cho cô nữa. Cô làm gì mà đòi
uống hơn một tách, con giá mới mười lăm tuổi đầu. Cuối cùng nói đến
những điều bà Cahline dặn. Cô lên gác thay đồ ngay đi để còn nhớ xe cậu
Jason. Cô lại sắp trễ giờ học nữa bây giờ".
"Không, sẽ không muộn đâu" tôi nói. "Chúng tôi sẽ giải quyết việc đó ngay
bây giờ". Nó nhìn tôi, tay vẫn cầm cái tách. Nó hất mớ tóc xoã xuống mặt
ra đàng sau, cái áo kimono trật khỏi vai. "Mày để cái tách xuống rồi vào
đây một lúc đã" tôi nói.
"Để làm gì?" nó nói.
"Nào!" tôi nói "Bỏ tách vào bồn rồi vào đây!"
"Jason, cậu định làm gì vậy?" Dilsey nói.
"Mày tưởng mày có thể qua mặt tao như mày qua mặt bà ngoại và mọi