khi tôi đã liều lĩnh như thế. Và nếu tôi còn thấy hay nghe nói chị ở lại sau
chuyến 17" tôi nói "tôi sẽ nói với mẹ và cậu Maury. Lúc đó thì cứ gắng nói
mà đợi ngày thấy lại con bé". Chị chỉ đứng đó, nhìn tôi, hai tay xoắn vào
nhau.
"Thằng chết bằm". Chị nói. "Thằng chết bằm".
"Hẳn rồi" tôi nói. "Thế cũng được. Giờ thì nhớ những gì tôi vừa nói. Sau
chuyến 17, là tôi sẽ kể với họ".
Chị đi rồi tôi thở phào. Tôi nói tôi tưởng là chị phải nghĩ kỹ trước khi hất
tôi khỏi chỗ làm người ta đã hứa với tôi chứ. Hồi đó tôi vẫn còn trẻ con.
Người ta hứa làm sao thì tôi tin vậy. Từ đó đến nay tôi học được nhiều.
Hơn nữa, như tôi nói tôi nghĩ mình chẳng cần ai giúp mới sống nổi, tôi có
thể tự lực cánh sinh như xưa nay vẫn thế. Rồi đột nhiên tôi nhớ đến Dilsey
và cậu Maury. Tôi nghĩ chị ấy sẽ nài nỉ Dilsey, còn cậu Maury ấy thì cứ cho
mười đô la là chuyện gì cũng xong. Còn tôi thì ở đó, ngay cả bỏ cửa hiệu
chạy về bảo vệ mẹ mình cũng không được. Như bà nói, nếu có đứa nào
trong cáccon bị gọi đi thì ơn Chúa đã để con lại cho mẹ mẹ có thể nương
tựa vào con và tôi nói phải chết tôi cũng chẳng đi đâu xa hơn cái cửa hiệu
đến nỗi mẹ không gọi được. Phải có người giữ lấy chút gì còn lại của mình
chứ, tôi nghĩ thế.
Nên vừa về đến nhà là tôi thu xếp với Dilsey. Tôi bảo Dilsey là chị ấy bị
hủi và tôi lấy Kinh Thánh ra đọc đoạn có người bị thối rụng chân tay ra sao
và tôi bảo bà rằng nếu chị ấy nhìn mammy hay Ben hay Quentin là lây
bệnh cả đám đấy. Thế rồi tôi cứ tưởng mọi việc đã ổn thoả cho đến hôm đó
khi tôi về nhà và thấy Ben đang khóc rống, gào rú như ma quỷ và không ai
dỗ nổi. Mẹ nói "Thôi, lấy cho nó chiếc dép vậy". Dilsey làm ra vẻ không
nghe thấy. Mẹ nhắc lại và tôi bảo tôi đi đây ồn ào khốn kiếp thế này ai mà
chịu nổi. Như tôi nói tôi có thể chịu đựng được đủ thứ tôi chẳng mong đợi
gì ở ai nhưng nếu tôi phải làm quần quật suốt ngày ở cái cửa hiệu chó chết
ấy thì mẹ kiếp tôi tưởng mình cũng có quyền hưởng chút yên tĩnh mà nuốt
trôi bữa chiều chứ. Nên tôi bảo tôi đi đây và Dilsey vội nói "Jason!"
À, thoáng một cái tôi biết ngay chuyện gì, nhưng để cho chắc tôi đi lấy dép
đem lại, và đúng như tôi nghĩ, khi nó thấy chiếc dép người ta tưởng như