"Cho xem đã" tôi nói. "Tôi không tin chị có nổi năm mươi đô la".
Tôi thấy tay chị lần dưới áo choàng, rồi chị chìa tay ra. Mẹ kiếp nó đầy
tiền. Tôi thấy hai, ba đồng vàng.
"Hắn vẫn đưa tiền cho chị à?" tôi nói. "Hắn gửi cho chị bao nhiêu?"
"Chị sẽ cho cậu một trăm" chị nói. "Chịu không?"
"Một phút thôi nhé" tôi nói "và đúng như tôi dặn. Mẹ mà biết thì một ngàn
đô la tôi cũng không thèm".
"Phải" chị nói. "Sẽ đúng theo lời cậu. Chị chỉ cần nhìn nó một phút thôi.
Chị sẽ không đòi hỏi điều gì nữa. Chị sẽ đi ngay lập tức".
"Đưa tiền tôi đã" tôi nói.
"Chị sẽ đưa cậu sau" chị nói.
"Chị không tin tôi hả?" tôi nói.
"Không" chị nói. "Chị biết cậu lắm. Chị lớn lên với cậu mà".
"Nói chuyện tin người với chị thì hay thật đấy" tôi nói. "Bởi vậy" tôi nói
"tôi phải đi không mưa ướt hết. Chào chị". Tôi làm như bỏ đi thật.
"Jason" chị nói. Tôi dừng lại.
"Cái gì?" tôi nói. "Nhanh lên. Tôi ướt hết rồi".
"Thôi được". Chị nói. "Đây". Không có ai thấy. Tôi quay lại và lấy tiền.
Chị vẫn giữ nó. "Cậu sẽ làm chứ?" chị nói nhìn tôi qua tấm mạng. "Cậu hứa
chứ?"
"Đưa đây" tôi nói. "Chị muốn người ta tới và cũng thấy à?"
Chị buông ra. Tôi nhét tiền vào túi. "Cậu sẽ làm chứ Jason?" chị nói. "Giá
như có cách nào khác, chị sẽ không phiền cậu".
"Chị nói đúng lắm, chả còn cách nào khác" tôi nói. "Chắc chắn tôi sẽ làm.
Tôi đã nói là làm. Có điều là chị phải theo đúng những gì tôi dặn".
"Được" chị nói. "Chị sẽ theo". Thế là tôi nói địa điểm cho chị rồi đến chỗ
cho thuê ngựa. Tôi đi gấp đến nơi vào lúc họ đang tháo ngựa. Tôi hỏi họ đã
được trả tiền chưa họ nói chưa và tôi nói bà Compson còn quên chút việc
và cần có ngựa một lát, nên họ để tôi lấy xe. Mink-cầm cương. Tôi cũng
cho anh ta một điếu xì gà và thế là chúng tôi loanh quanh đi phố đến khi
trời đổ tối ở các ngõ hẻm không còn nhìn rõ được ai với ai nữa. Rồi Mink
nói anh ta phải đem ngựa về chuồng và thế là tôi nói tôi sẽ mua cho anh ta