rồi đi ra.
Tôi phải dò dẫm theo con đường mòn để tránh cỏ ướt nên mãi đến khi đã
khá gần tôi mới thấy chị đứng đó, mặc áo choàng đen, nhìn những vòng
hoa. Tôi biết ngay đó là ai, trước khi chị quay lại nhìn tôi và vén mạng lên.
"Chào em, Jason" chị nói, chìa tay ra. Chúng tôi bắt tay nhau.
"Chị làm gì ở đây?" tôi nói. "Tôi tưởng chị đã hứa với mẹ là sẽ không trở
lại đây nữa mà. Tôi tưởng chị phải biết điều hơn chứ".
"Cái gì?" chị nói. Chị nhìn lại mấy bó hoa. Chỗ ấy phải đáng năm mươi đô
la. Có ai đã đặt một bó lên mộ Quentin. "Cậu nói sao?"
"Dù sao tôi cũng chẳng ngạc nhiên" tôi nói. "Cái gì chị chẳng dám. Chị cần
gì ai. Kệ xác mọi người, chị cần quái gì".
"Ờ" chị nói. "chuyện đó" chị nhìn nấm mộ. "Chị tiếc về chuyện đó, Jason".
"Chị tiếc là phải" tôi nói. "Chị nói thì nghe lành như đất ấy. Nhưng chị chả
cần về làm gì. Chả còn gì đâu, cứ nhìn cậu Maury thì biết, nếu chị không
tin tôi".
"Chị chẳng cần gì cả" chị nói, nhìn xuống nấm mộ. "Sao không ai cho chị
biết?" chị nói. "Chị tình cờ đọc được trên báo. Ở trang cuối. Chỉ tình cờ
thôi".
Tôi chẳng nói gì. Chúng tôi đứng đó nhìn nấm mộ và rồi tôi nghĩ tới ngày
chúng tôi còn bé và đủ thứ chuyện, và tôi bỗng lại thấy kỳ cục, điên điên
khùng khùng sao đó, nghĩ đến chuyện giờ đây lúc nào chúng tôi cũng có
cậu Maury quanh quẩn trong nhà điều khiển công việc theo cái kiểu để mặc
tôi đội mưa đi về một mình thế này. Tôi nói:
"Chị quan tâm quá đấy. Bố chết là lẻn ra đây ngay. Nhưng chẳng được gì
đâu. Chị đường tưởng có thể lợi dụng dịp này mà về. Đã lấy ngựa mà
không cưỡi nổi thì phải đi bộ thôi". Tôi nói. "Ở nhà không ai biết đến cả tên
chị" tôi nói. "Chị biết thế không? không còn ai biết chị và hắn và cả
Quentin nữa" tôi nói. "Chị biết thế không?"
"Chị biết" chị nói. "Jason" chị nói, vẫn nhìn nấm mộ "nếu cậu thu xếp để
chị thấy con bé một phút thôi, chị sẽ biếu cậu năm mươi đô la".
"Chị lấy đâu ra năm mươi đô la?" tôi nói.
"Cậu chịu không?" chị nói, không nhìn tôi.