sau cửa, và chúng tôi nghe thấy con Prince với con Queenie và con Fancy
gõ móng lộp cộp trong chuồng. “Trời không lạnh thế này, mình đã cưỡi con
Fancy”, Caddy nói. “Nhưng hôm nay thì lạnh quá không làm được”. Rồi
chúng tôi nhìn thấy con suối, nơi khói bốc lên. “Họ làm thịt lợn ở đấy”,
Caddy nói. “Chúng mình quay lại chỗ ấy xem họ làm”. Chúng tôi đi xuống
đồi.
“Em cầm thư nhé”, Caddy nói. “Em cầm được mà”, Chị lấy lá thư ra khỏi
túi chị và nhét vào túi tôi. “Quà Giáng sinh đấy” Caddy nói. “Cậu Maury
định làm cho bà Patterson ngạc nhiên. Mình đưa lá thư cho bà ấy mà đừng
để ai thấy. Cho tay vào túi được mà, nào!” Chúng tôi đến con suối.
“Nó đóng băng mất rồi”, Caddy nói. “Xem này!” chị đập vỡ mặt nước và
cầm một mảnh giơ về phía tôi. “Băng. Thế mới biết trời lạnh đến mức nào”.
Chị giúp tôi qua suối và chúng tôi leo lên đồi. “Mình không nói ra cho mẹ
và bố biết . Em biết chị nghĩ gì không. Mình sẽ làm cho mẹ và bố và cả ông
Patterson ngạc nhiên, vì ông Patterson có gửi kẹo cho em. Em có nhớ ông
Patterson đã gửi kẹo cho em hồi hè mới rồi không?”
Có một hàng rào. Giàn nho đã khô, và gió xào xạc trong đó.
“Chỉ có điều chị không rõ tại sao cậu Maury không gửi Versh”, Caddy nói.
“Versh cũng không nói ra đâu”. Bà Patterson nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em chờ
đây nhé”, Caddy nói. “Chờ chỗ này này. Chị quay lại ngay. Đưa chị lá thư!”
Chị lấy lá thư trong túi tôi. “Đút tay vào túi áo đi!” Chị leo qua hàng rào,
tay cầm thư và đi qua những cây hoa màu nâu kêu ràn rạt. Bà Patterson đi
ra mở cửa và đứng ở đấy.
Ông Patterson đang chặt những cây hoa xanh. Ông ngừng chặt và nhìn tôi.
Bà Patterson chạy qua vườn. Nhìn thấy đôi mắt bà, tôi oà khóc. Thằng ngốc
này, bà Patterson nói, tao đã bảo ông ấy đừng sai mày đến một mình nữa
kia mà. Đưa đây tao! Mau lên! Ông Patterson vội vàng tới, tay cầm cuốc.
Bà Patterson nhoài người qua hàng rào, chìa tay ra. Ông Patterson leo qua
rào. Ông lấy bức thư. Áo của bà Patterson vướng trên rào. Tôi lại nhìn thấy