đôi mắt bà và tôi chạy xuống đồi.
“Họ không có ở đó đâu, toàn là nhà thôi”, Luster nói. “Mình đi xuống
suối”.
Họ đang giặt ở dưới suối. Một người đang hát. Tôi ngửi thấy mùi quần áo
phần phật và khói bốc trên suối.
“Cậu ở lại đây” Luster nói. “Cậu chẳng có việc gì đàng kia cả. Người ta
đánh cho đấy”.
“Nó muốn gì vậỷ”
“Cậu ấy cũng chẳng biết mình muốn gì nữa “ Luster nói. “Chắc là cậu ấy
muốn tới đàng kia, chỗ người ta đập bóng. Cậu ngồi đây mà chơi với cây
cà. Muốn xem gì thì xem bọn nhóc chúng nghịch ở dưới suối kia kìa. Mà
sao cậu không giống như người ta được nhỉ?” Tôi ngồi xuống bên bờ, nơi
họ đang giặt, và khói bốc xanh.
“Có ai thấy đồng hai mươi lăm xu nào rơi ở đây không?” Luster nói.
“Đồng hai mươi lăm xu nào?”
“Đồng xu tôi đánh rơi ở đây hồi sáng”, Luster nói. Tôi đánh rơi ở đâu đây,
nó rơi qua lỗ thủng này ở túi tôi. Không tìm thấy thì tối nay tôi hết đi xem
hát”.
“Mày lấy đâu ra đồng hai mươi lăm xu hả nhóc? Lại thó trong túi dân trắng
lúc người ta sơ sểnh chứ gì?”
“Lấy đâu chả được”Luster nói. “Thiếu gì chỗ có xu. Có điều là tôi phải tìm
cho ra đồng xu ấy. Có ai thấy nó không?”
“Tao chẳng biết đồng xu nào hết. Tao còn khối việc phải lo đây này”.
“Lại đây” Luster nói. “Giúp tôi tìm đồng xu đi”.
“Có thấy, nó cũng chẳng biết đấy là đồng hai mươi lăm xu”.
“Cậu ấy có thể tìm giùm tôi được chứ” Luster nói. “Tối nay có ai đi xem
hát không?”
“Đừng có nói đến chuyện xem hát. Cứ giặt cho xong cái chậu vật này tao
cũng đã không nhấc nổi tay lên rồi, còn làm gì được nữa”.