Rõ thật là, tôi có thể bảo rằng còn ai làm con Quentin hư thêm được nữa,
nhưng như tôi nói, tôi chẳng mong gì ngoài việc được yên thân đừng có
mấy người đàn bà trong nhà hết cãi nhau rồi lại khóc lóc.
"Cả vì con nữa" bà nói "Mẹ biết con nghĩ gì về chị con".
"Cứ để chị ấy về" tôi nói. "Tôi thì sao cũng được".
"Không" bà nói. "Mẹ làm thế là để yên lòng bố con".
"Nhất là khi bố lúc nào cũng thuyết phục mẹ cho chị ấy về lúc Herbert tống
cổ chị ấy ra khỏi cửa chứ gì?"
"Con không hiểu" bà nói "Mẹ biết con không cố ý làm cho mẹ thêm khó
xử. Nhưng con dại cái mang" bà nói. "Mẹ có thể chịu đựng được mà".
"Theo tôi nghĩ thì mẹ hay tự giày vò không cần thiết". Tôi nói. Giấy đã
cháy hết. Tôi đem đổ vào lò. "Tôi thấy đốt đi những khoản tiền có ích này
cũng không phải" tôi nói.
"Cầu cho mẹ không bao giờ thấy ngày con phải nhận nó. Thứ tiền dơ bẩn
của tội lỗi" bà nói. "Thà mẹ thấy con nằm trong quan tài thì hơn".
"Tuỳ mẹ thôi" tôi nói. "Mình ăn bữa chiều luôn thể chứ?" tôi nói. "Vì nếu
không tôi phải đi làm đây. Hôm nay nhiều việc lắm". Bà đứng lên. "Tôi đã
bảo mammy rồi" tôi nói. "Nhưng hình như bà ấy còn đợi Quentin hay
Luster hay ai đó. Thôi mẹ, để tôi gọi. Chờ chút đi". Nhưng bà đã đi đến cầu
thang và gọi.
"Quentin nó chưa về" Dilsey nói.
"Thôi tôi phải đi đây" tôi nói. "Tôi có thể ăn tạm miếng sandwich dưới phố.
Tôi không muốn xen vào việc của Dilsey" tôi nói.
Chỉ có thế là bà lại bắt đầu khóc, còn Dilsey thì khập khiễng đi tới đi lui
lẩm bẩm.
"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ dọn thật nhanh ngay đây".
"Mẹ đã cố làm vừa lòng tất cả" bà nói. "Mẹ đã cố làm sao cho các con được
thoải mái".
"Tôi có kêu tướng gì đâu?" tôi nói. "Có đúng là tôi chỉ sống tôi phải trở lại
cửa hàng không?"
"Mẹ biết" bà nói "mẹ biết con không được may mắn như mấy đứa kia, con