vào, theo sau là một anh chàng cao lớn trông như nặn bằng một thứ vật chất
không chịu dính kết vào nhau hoặc dính vào cái khung xương đỡ nó. Da dẻ
hắn nhợt nhạt như da người chết và không có lông, trông như bị phù thũng,
hắn đi lết chân như con gấu trong rạp xiếc. Tóc hắn nhợt màu và mịn màng.
Mớ tóc trước trán chảy mượt xuống chân mày như tóc trẻ con trong các tấm
hình chụp. Đôi mắt trong trẻo, màu xanh nhạt dịu dàng của hoa ngô, miệng
dày há hốc, hơi chảy dãi.
"Cậu ấy có lạnh không?" Dilsey nói. Bà lau tay vào tạp dề và sờ tay hắn.
"Nếu cậu ấy không lạnh thì là con lạnh" Luster nói "Hễ Phục sinh là lạnh.
Chả bao giờ sai. Cô Cahline bảo nếu mammy không có thì giờ đun nước
nóng thì thôi không sao".
"Trời ơi" Dilsey nói. Bà kéo một chiếc ghế vào khoảng giữa lò sưởi và
thùng củi. Hắn ngoan ngoãn lại đó ngồi. "Vào phòng ăn xem tao để cái
bình đâu đó" Dilsey nói. Luster lấy cái bình bên phòng ăn và Dilsey đổ đầy
nước rồi đưa cho nó "Đi nhanh lên" bà nói. "Xem cậu Jason dậy chưa. Bảo
họ là xong cả rồi".
Luster chạy đi. Ben ngồi cạnh bếp lò. Hắn ngồi sõng sượt, hoàn toàn bất
động chỉ trừ cái đầu lắc lư liên tục trong khi hắn vẫn nhìn Dilsey qua lại với
ánh mắt lơ đãng dịu dàng. Luster trở lại.
"Cậu ấy dậy rồi" nó nói. "Cô Cahline bảo là để lên bàn". Nó đến bên cạnh
lò xoè tay trên nắp lò. "Cậu ấy cũng dậy rồi" nó nói. "Sáng nay cậu ấy có
vẻ cáu kỉnh lắm".
"Lại chuyện gì nữa?" Dilsey nói. "Lui ra chỗ khác. Mày đứng chắn trước lò
tao còn làm ăn gì được?"
"Con lạnh" Luster nói.
"Sao lúc xuống hầm rượu mày không kêu" Dilsey nói. "Cậu Jason làm
sao?"
"Bảo con với Benjy nậy cánh cửa sổ phòng cậu ấy".
"Cửa bị nậy à?" Dilsey nói.
"Cậu ấy bảo thế" Luster nói. "Bảo là con nậy".
"Làm sao mà mày nậy được? cậu khoá kỹ cả ngày lẫn đêm mà".
"Bảo con lấy đá đập vỡ" Luster nói.