tường còn tay kia giữ váy.
"Chị định đánh thức nó để mặc quần áo cho nó à?" bà hỏi.
Dilsey dừng lại. Một chân còn đặt lên bậc thang trên, tay vịn tường, sau
lưng là khung cửa sổ màu xám, bà đứng đó nhìn lên.
"Cậu ấy chưa dậy à?" bà nói.
"Lúc tôi ngó vào thì nó chưa dậy" bà Compson nói. "Nhưng quá giờ nó dậy
rồi. Nó không bao giờ ngủ quá bảy giờ rưỡi, chị biết chứ".
Dilsey lặng thinh. Bà không hề nhúc nhích nhưng mặc dù chỉ thấy lờ mờ
một hìn hthù gần như tròn và dẹt, bà Compson cũng biết rằng Dilsey đã hơi
cúi mặt xuống và đứng sững ở đó như con bò cái dưới trời mưa, tay cầm cổ
cái bình không.
"Chị đâu phải là người duy nhất chịu đựng" bà Compson nói. "Đâu phải
bổn phận của chị. Chị đi đi. Chị việc gì phải còng lưng gánh vác hết ngày
này sang ngày khác. Chị đâu có nợ nần gì chúng nó, nợ nần gì vong linh
ông Compson. Tôi biết chị đâu có thương thằng Jason. Chị cũng chẳng giấu
điều ấy bao giờ".
Dilsey vẫn lặng thinh. Bà chậm chạp quay người và đi xuống, đặt chân
xuống từng bậc một như một đứa bé, tay bám vào tường. "Co cứ đi đi, để
mặc cậu ấy ngủ" bà nói. "Đừng vào đấy nữa, tôi thấy Luster bảo nó sẽ lên
ngay. Bây giờ cứ để mặc cậu ấy".
Bà trở lại bếp. Bà nhìn vào lò, rồi bà cởi tạp dề qua đầu và khoác chiếc áo
lính vào và mở cửa sau nhìn quanh sân. Gió lạnh tạt vào da thịt bà, rát và
thấm thía, nhưng bốn bề vắng tanh không một bóng người hay vật. Bà bước
xuống thềm, rón rén, như cố giữ không một tiếng động, và đi vòng qua góc
bếp. Vừa lúc ấy Luster chui nhanh ra từ cửa hầmrz với vẻ vô tội.
Dilsey đứng lại. "Mày lại giở trò gì đấy?" bà nói.
"Có gì đâu" nó nói. "Cậu Jason bảo con vào hầm rượu xem nước ở đâu
chảy ra".
"Cậu ấy bảo mày từ hồi nào?" Dilsey nói. "Tết năm ngoái chắc?"
"Con định vào xem trong lúc họ ngủ" Luster nói. Dilsey đi đến cửa hầm
rượu. Nó né sang một bên và bà liếc vào cái tối tăm nồng nàn mùi đất ẩm,
mùi mốc và mùi cao su.