"Tôi về mách mammy cho mà xem", Versh nói.
Quentin leo lên bờ đuổi bắt Versh, nhưng Versh bỏ chạy và Quentin không
bắt được. Khi Quentin quay về, Versh đứng lại và hét tướng rằng nó sẽ
mách. Caddy bảo nếu nó không mách, họ sẽ cho nó trở lại. Thế là Versh nói
nó sẽ không mách, và họ để nó trở lại.
"Giờ thì đã đời nhé" Quentin nói. "Rồi sẽ ăn đòn cả lũ".
"Em cóc sợ" Caddy nói. "Em sẽ trốn".
"Ờ cứ trốn đi" Quentin nói.
"Em sẽ trốn và không về nữa" Caddy nói. Tôi bật khóc.
Caddy quay lại và nói "Nín". Thế là tôi nín. Rồi họ chơi đùa dưới suối.
Jason cũng đùa. Anh chơi một mình phía dưới xa hơn. Versh vòng qua bụi
cây và đỡ tôi xuống nước lần nữa. Caddy ướt nhẹp và dính đầy bùn sau
lưng, và tôi bật khóc và chị tới ngồi xổm dưới nước.
"Nín ngay" chị nói. "Chị không trốn đâu ". Thế là tôi nín. Caddy có mùi
cây trong mưa.
Cậu làm sao thế, Luster nói. Cậu không thể nào thôi rền tĩ mà chơi dưới
suối như mọi người được hay sao?
Sao không thể để cậu ở nhà? đã bảo là đừng đưa cậu ấy đi xa quá mà.
Cậu ấy vẫn tưởng họ còn ở cánh đồng cỏ này. Luster nói. Liệu có ai từ trên
nhà nhìn được ra tận đây không nhỉ, chả ai thấy được đâu
Mình thì nhìn được. Người ta không ưa thấy một anh khùng. Xui xẻo lắm.
Roskus tới bảo về ăn chiều và Caddy nói đâu phải giờ ăn chiều.
"Đến giờ rồi" Roskus nói. "Dilsey bảo tất cả về nhà ngay. Đưa các cô cậu
ấy về, Versh!" Ông đi lên đồi, chỗ con bò cái đang rống.
"Có lẽ về tới nhà là mình kịp khô", Quentin nói.
"Chỉ tại anh thôi" Caddy nói. "Cứ là ăn đòn cả lũ".
Chị mặc áo và Versh cài lại khuy.
"Chẳng ai biết cô bị ướt đâu" Versh nói. "Trông cô chẳng thấy ướt tí nào.
Đấy là nếu như tôi và cậu Jason không mách".
"Mày sẽ mách chứ Jason?" Caddy nói.
"Mách ai mới được?" Jason nói.