"Nó không mách đâu" Quentin nói. "Mày sẽ không mách, phải không
Jason?"
"Em cuộc là nó sẽ mách" Caddy nói. "Nó sẽ mách bà nội".
"Nó không mách bà đâu" Quentin nói. "Bà bị ốm. Nếu mình đi thật chậm,
trời sẽ tối hẳn, chẳng ai thấy gì".
"Em chẳng cần ai thấy hay không thấy" Caddy nói. "Nó sẽ mách đấy. Mày
cõng cậu ấy lên đồi đi, Versh".
"Jason không mách đânhư". Quentin nói. "Này, Jason, mày nhớ là tao đã
làm cung tên cho mày chứ?"
"Nó gãy rồi" Jason nói.
"Cho nó mách" Caddy nói. "Em chẳng thèm để tâm. Cõng Maury lên đồi
đi, Versh!" Versh ngồi xuống và tôi trèo lên lưng nó.
Tối nay mình gặp nhau ở chỗ xem hát nhé, Luster nói. Lại đây nào. Mình
phải tìm cho được đồng xu ấy.
"Mình đi thật chậm, tới nhà là vừa tối"Quentin nói.
"Em không đi chậm" Caddy nói. Chúng tôi lên đồi, nhưng Quentin không
lên. Chúng tôi tới chỗ có mùi những con lợn mà anh vẫn còn ở dưới suối.
Chúng ủn ỉn khụt khịt nơi máng ăn ở góc chuồng. Jason đến sau chúng tôi ,
hai tay đút túi. Roskus đang vắt sữa con bò cái ở cửa chuồng.
Lũ bò cái nhảy ra khỏi chuồng.
"Cứ việc" T.P. Nói. "Hú nữa đi. Tôi cũng hú đây này. Hu". Quentin lại đá
T.P. Anh đá T.P. Ngã vào cái máng mà đám lợn vừa ăn và T.P. Nằm trong
đó. "Đồ bị thịt" T.P. Nói. "Rồi xem ngữ ấy làm gì được tôi. Bà con lại mà
xem ông mãnh trắng ấy đá tôi đây này. Hu".
Tôi không khóc nhưng không thể dừng lại được. Tôi không khóc, nhưng
đất chao đảo, và thế là tôi khóc. Đất cứ dềnh mãi lên và đàn bò chạy lên
đồi. T.P. Cố gượng dậy. Nó lại ngã xuống và những con bò chạy trở xuống.