"Giữ chặt cậu ấy, Versh!" Quentin nói.
Họ túm lấy tôi. Nó nóng bỏng trên cằm và trên áo sơ mi của tôi. "Uống đi"
Quentin nói. Họ ghì đầu tôi. Nó nógn bỏng bên trong tôi, và tôi lại oà khóc.
Giờ thì tôi khóc, và có cái gì đang bùng lên bên trong tôi và tôi khóc dữ
hơn, và họ giữ chặt tôi đến khi nó không bùng lên nữa. Rồi tôi nín. Nó vẫn
quanh quẩn đâu đấy, và rồi những hình thể hiện ra. "Mở thùng ra, Versh!"
Chúng lướt chậm rãi. "Trải các bao tải không lên sàn!" Chúng lướt nhanh
hơn, khá nhanh. "Nào, nhấc chân cậu ấy lên!" chúng lướt qua, êm dịu và
sáng ngời. Tôi nghe thấy T.P. Cười. Tôi lướt đi với các hình thể, lên ngọn
đồi rực sáng.
Tới đỉnh đồi, Versh đặt tôi xuống. "Tới đây này, cậu Quentin" nó gọi, ngoái
cổ nhìn xuống chân đồi. Quentin vẫn đứng ở bờ suối. Anh chìm vào bóng
râm trên dòng nước.
"Mặc con ó già ấy ở đấy" Caddy nói. Chị nắm tay tôi, chúng tôi đi ngang
qua chuồng gia súc và vào cổng. Có một con nhái trên lối đi lát gạch, ngồi
chồm chỗm giữa đường . Caddy bước qua nó và kéo tôi theo.
"Đi nào, Maury" chị nói. Nó vẫn ngồi chồm chỗm ở đó đến khi Jason lấy
ngón chân chọc nó.
"Nó sẽ làm cậu mọc mụn đấy" Versh nói. Con nhái nhảy đi mất.
"Đi nào Maury" Caddy nói.
"Tối nay nhà đầy khách" Versh nói.
"Sao mày biết?" Caddy nói.
"Đèn đóm thắp sáng trưng kìa" Versh nói. "Cửa sổ nào cũng sáng".
"Chẳng có khách mà thích thắp đèn thì cứ thắp chứ sao?" Caddy nói.
"Tôi cam đoan có khách" Versh nói. "Tốt hơn là các cô cậu vào cửa sau và
lẻn lên gác".
"Tao cóc cần" Caddy nói. "Tao sẽ đi thẳng vào phòng khách chỗ có họ".
"Tôi cam đoan là cô mà làm thế, ông sẽ đánh đòn cô" Versh nói.
"Tao cóc cần" Caddy nói. "Tao sẽ đi thẳng vào phòng khách. Tao vào luôn
phòng ăn và chén bữa chiều".
"Cô ngồi ở đâu?" Versh nói.
"Tao ngồi ở ghế bà nội" Caddy nói. "Bà ăn trên giường".