Chúng nhìn nhau, thì thầm.
"Tao trả một đô la" Jason nói.
Chúng lại thì thầm. "Không đi xa thế đâu" một đứa nói.
"Chúng mày bận việc gì?"
"Mày đi được không?" đứa này nói.
"Tao không đi được đâu" đứa kia nói "Sao mày không lái xe cho ông ấy
đến đó? Mày có bận việc gì đâu?"
"Có, tao bận".
Chúng lại thì thầm và cười.
"Tao cho chúng mày hai đô la" Jason nói. "Đứa nào cũng được".
"Cháu cũng không đi được" đứa đầu tiên nói.
"Vậy thôi" Jason nói. "Đi đi"
Hắn ngồi đó một lúc lâu. Hắn nghe đồng hồ gõ nửa giờ, rồi thiên hạ bắt đầu
đi qua, diện những bộ đồ Chủ nhật và lễ Phục sinh. Một vài người nhìn hắn
khi đi ngang, nhìn con người ngồi im lìm sau tay lái chiếc xe nhỏ, với đời
sống vô hình đan kết xung quanh hắn như một chiếc tất đã sờn rách.
Một lát sau một gã da đen mặc quần yếm đi tới.
"Ông có phải là người muốn đi Jefferson không?" gã nói.
"Phải" Jason nói. "Anh lấy tôi bao nhiêu?"
"Bốn đô la".
"Tôi trả anh hai".
"Dưới bốn không đi được" người trong xe ngồi lặng lẽ, cũng không buồn
nhìn gã. Gã da đen nói "Ông có cần tôi hay không?"
"Thôi được" Jason nói. "Lên xe đi".
Hắn dịch sang bên và gã da đen ngồi vào sau tay lái. Jason nhắm mắt. Mình
có thể kiêm cái gì để chữa ở Jefferson, hắn tự nhủ, thả lỏng mình theo nhịp
xóc, mình có thể kiếm cái gì ở đó. Chiếc xe chạy dọc các phố xá, nơi thiên
hạ đang thư thả trở về nhà với bữa trưa Chủ nhật, và ra khỏi thị trấn. Hắn
nghĩ đến điều đó. Hắn không nghĩ đến nhà, nơi Ben và Luster đang ngồi ăn
đồ nguội ở bàn bếp. Một cái gì đó – sự ẩn hiện của tai hoạ, đe doạ, trong
bất kỳ hiểm nguy thường trực nào – giúp hắn quên đi Jefferson như một nơi
chốn hắn chưa hề thấy trước đó, nơi mà cuộc đời hắn lại phải tiếp tục.