đầu cởi áo cho tôi. Jason oà khóc. "Nín" Dilsey nói.
"Tôi ngủ với bà nội cơ" Jason nói.
"Bà bị ốm" Caddy nói. "Khi nào bà khỏe mày lại được ngủ với bà. Phải
không, Dilsey?"
"Nín ngay" Dilsey nói. Jason im.
"Quần áo ngủ của chúng mình ở đây, đủ mọi thứ" Caddy nói. "Y như dọn
nhà ấy".
"Cô thay đồ đi thì hơn" Dilsey nói. "Cởi khuy ao cho Jason".
Caddy cởi khuy áo cho Jason. Anh bắt đầu khóc.
"Cậu muốn ăn đòn à?" Dilsey nói. Jason nín.
Quentin. Mẹ nói trong phòng lớn.
Dạ, Quentin nói bên kia tường. Chúng tôi nghe thấy mẹ khoá cửa. Bà nhìn
vào phòng chúng tôi và đi vào và cúi xuống giường và hôn lên trán tôi.
Lúc nào mày cho cậu ấy ngủ xong, đi hỏi Dilsey xem liệu có cho tao một
chai nước nóng được không, mẹ nói. Bảo bà ấy là nếu bà ấy không bằng
lòng, tao sẽ cố chịu đựng. Bảo là tao chỉ muốn chết thôi.
Vâng ạ, Luster nói. Nào, cậu cởi quần dài ra.
Quentin và Versh đi vào. Quentin quay mặt đi. Sao em khóc?" Caddy nói.
"Nín!" Disley nói. "Cởi quần áo ra! Mày về đi, Vesh!"
Tôi cởi quần áo và nhìn mình, và tôi oà khóc. Nín, Luster nói. Nhìn họ thì
được cái quái gì. Họ đi rồi. Cậu cứ thế. Chẳng ai làm sinh nhật cho cậu nữa
đâu. Nó mặc áo ngủ cho tôi. Tôi nín và chợt Luster ngừng tay, quay đầu về
phía cửa sổ. Rồi nó tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nó trèo qua cửa sổ ở chỗ
Quentin và vào cái cây. Chúng tôi nhìn cây rung. Chỗ rung trên cây xuống
thấp, rồi ra khỏi cây và chúng tôi thấy nó đi ngang qua bãi cỏ. Rồi chúng
tôi không thấy nó nữa. Nào, Luster nói. Đấy. Nghe họ thổi kèn không? cậu
vào giường kia để chân tôi còn chạy chứ.
Có hai cái giường. Quentin bên giường kia. Anh quay mặt vào tường.
Disley đặt Jason vào với anh. Caddy cởi áo ra.
"Thử nhìn quần lót của cô xem nào" Dilsey nói. "May mà mẹ cô không
thấy đấy".
"Tôi mách rồi" Jason nói.