"Tôi biết chắc là cậu sẽ mách mà" Dilsey nói.
"Xem rồi mày mách thì được cái gì" Caddy nói. "Lẻo mép".
"Tôi mách thì được cái gì ấy à?" Jason nói.
"Sao không mặc áo ngủ vào" Dilsey nói. Bà tới và giúp Caddy cởi quần lót.
"Thử nhìn cô xem" Dilsey nói. Bà cuộn cái quần lót lại và lau lưng Caddy.
"Ướt đẫm khắp người" bà nói.
"Được rồi" Caddy nói. "Tối nay mẹ không đến" chị nói. "Vậy mọi người
vẫn phải nghe lời tôi".
"Phải" Dilsey nói. "Ngủ đi nào!"
"Mẹ ốm" Caddy nói. "Cả mẹ và bà nội cùng ốm".
"Im!" Disley nói. "Ngủ đi!"
Căn phòng tối đen, ngoại trừ cửa ra vào. Rồi cửa tối đen. Caddy nói "Nín
đi, Maury" và đặt tay lên tôi. Thế là tôi im bặt. Chúng tôi nghe thấy mình.
Chúng tôi nghe thấy bóng tối.
Nó đi khỏi và bố nhìn chúng tôi. Ông nhìn Quentin và Jason rồi ông đến và
ôm hôn Caddy và đặt tay lên đầu tôi.
"Mẹ ốm nặng à?" Caddy nói.
"Không" bố nói. "Con trông nom Maury cẩn thận được chứ?"
"Vâng" Caddy nói.
Bố đi tới cửa lại nhìn chúng tôi. Rồi bóng tối trở lại, và ông đứng đen sì
trong khung cửa, và rồi cửa trở lại tối đen. Caddy ôm lấy tôi và tôi nghe
thấy tất cả chúng tôi, và bóng tối, và những gì tôi ngửi thấy. Và rồi tôi nhìn
thấy các cửa sổ, nơi cây cối rì rầm. Rồi bóng tối bắt đầu biến thành những
hình thể êm ả, sáng ngời, như nó luôn luôn thế, ngay cả khi Caddy nói rằng
chị ngủ rồi.