của một Scherzo. Từ đầu đến cuối vang rền tiếng kêu của Benjy từ âm vực
thấp (rên rỉ, sướt mướt) tới âm vực cao (gào, rống, rú), đóng vai trò bộ
trống trong dàn nhạc của W.Faulkner. còn nền hình tượng, đo là những
khuôn mặt da đen, chứng nhân cho tấn bi kịch của gia đình Compson.
Trong số đó, nổi bật gương mặt cao cả và nhẫn nại của Dilsey, bà vú nuôi
đã cầm bánh lái con thuyền tan nát của gia đình Compson. Hình ảnh bà
Dilsey ở đầu chương thứ tư, mộc mạc và kỳ vĩ, với một lương tri sáng láng,
chính là hình ảnh tuyệt đẹp của CON NGƯỜI mà W. Faulkner đã sáng tạo
và ngợi ca.
Để nói về những gian nan trong việc đọc W. Faulkner, độc giả có thể dẫn ra
hàng trang sách không có dấu chấm câu, những đại từ nhân xưng ngôi thứ
ba không rõ chỉ vào ai, những ẩn dụ rắc rối, bí hiểm… nhất là độc thoại nội
tâm của Benjy. Anh chàng khùng này sống với thế giới cảm giác riêng, cảm
nhận những sự kiện xảy ra như một con thú, ngửi thấy và sờ thấy các biến
cố. Benjy ngửi thấy Caddy "có mùi như cây" khi Caddy còn trinh, và trong
đám cưới của Caddy, Benjy đã đuổi theo chị tới tận phòng tắm, bắt chị đi
tắm để khi trở ra lại có "mùi như cây" và sự tươi mát trinh nguyên như xưa.
Khi Benjy cảm nhận sự bình an và hạnh phúc, hắn thấy những mảng sáng
êm đềm trôi lướt qua và vạn vật được an bài "vật nào chỗ nấy". Benjy phản
ứng với thời gian chỉ bằng chuỗi âm thanh mơ hồ và đau đớn trải trên nhiều
cung bậc, và tiếng kêu khóc triền miên, bất tận của Benjy – con người gần
với cỏ cây, muông thú hơn hết – vang dội như thể kết tinh "mọi nỗi thống
khổ dưới ánh mặt trời".
Tác phẩm này của W. Faulkner, mặc dù đặt ra cho độc giả không ít khó
khăn khi lĩnh hội, nhưng giá trị tự thân và ảnh hưởng lớn lao của nó đối với
văn học hiện đại đã được khẳng định ngày càng mạnh mẽ.
Cùng với The Sound and the Fury, các tác phẩm khác của W. Faulkner như
Sanctuary (Thánh đường), Light in August (Nắng tháng Tám), Absalom,
Abasalom!.. đã để lại cho kho tàng văn học nhân loại những di sản vô giá.