William Faulkner
Âm thanh và Cuồng Nộ
Dịch giả: Phan Đan và Phan Linh Lan
- 1 -
Mùng bảy tháng tư 1928
Qua hàng rào, giữa những vạt hoa lượn sóng, tôi thấy họ vụt. Họ đến chỗ lá
cờ và tôi men theo hàng rào. Luster đang tìm trong cỏ cạnh cây hoa. Họ rút
cờ ra, và họ vụt. Rồi họ cắm cờ vào và đi tới sân, và anh ta vụt và người kia
vụt. Rồi họ đi tiếp, và tôi men theo hàng rào. Luster rời khỏi cây hoa và
chúng tôi men theo hàng rào và họ dừng lại và chúng tôi dừng lại và tôi
nhìn qua hàng rào trong khi Luster sục tìm trong cỏ.
"Lại đây, caddie!
" Anh ta vụt. Họ đi ngang qua bãi cỏ. Tôi bám lấy
hàng rào và nhìn theo họ.
"Nào, cậu nói tôi hay" Luster nói. "Ba mươi ba tuổi rồi, cậu tưởng cậu còn
bé lắm à. Tôi đã phải ra mãi ngoài tỉnh mua bánh ngọt cho cậu. ThôI đừng
rền rĩ nữa. Tìm giúp tôi đồng hai mươi lăm xu để tối nay tôi còn đi xem
hát".
Họ vụt khẽ, qua bãi cỏ. Tôi men theo hàng rào đi trở lại chỗ lá cờ. Nó phần
phật trên cỏ sáng và đám cây.
"Đi nào", Luster nói. "Mình tìm ở đấy rồi. Bây giờ họ không tới chỗ ấy nữa
đâu. Mình phải lội xuống suối tìm đồng xu ấy trước khi bọn đen chúng tìm
thấy".
Nó đỏ, phần phật trên bãi cỏ. Rồi một con chim làm nó nghiêng đi và đu
đưa trên nó. Luster ném. Lá cờ phần phật trên cỏ sáng và đám cây. Tôi bám
lấy hàng rào.
"Thôi cái trò rền rĩ ấy đi mà", Luster nói. "Họ không đến thì tôi làm sao bắt
họ đến được. Cậu mà không nín, mammy
không làm sinh nhật cho cậu
nữa. Cậu mà không nín, cậu biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ ăn hết chỗ
bánh ngọt ấy. Ăn cả nến luôn. Ăn hết ba mười ba cây nến. Đi nào, chúng