mình xuống suối. Tôi phải tìm đồng xu của tôi. Mình có thể tìm được một
quả banh của họ cũng nên. Đấy, họ kia kìa. Chỗ ấy đấy. Nhìn xem!" Nó tới
hàng rào và giơ tay chỉ. "Nhìn họ kìa! Họ đâu có lại đây nữa. Đi nào!"
Chúng tôi men theo hàng rào và tới hàng rào khu vườn, nơi in bóng chúng
tôi. Bóng tôi cao hơn cả bóng Luster trên hàng rào. Chúng tôi đến chỗ hàng
rào bị gãy và chui qua.
"Khoan đã" Luster nói. "Cậu lại vướng vào cái đinh ấy rồi. Hễ cứ chui qua
đây là cậu lại vướng vào cái đinh ấy".
Caddy gỡ cho tôi và chúng tôi chui qua. Cậu Maury bảo đừng để ai nhìn
thấy mình, vậy tốt nhất là mình khom người xuống. Caddy nói. Cúi xuống,
Benjy. Trông này, như thế. Chúng tôi khom người xuống và băng qua vườn,
nơi những đóa hoa sột soạt và quất ràn rạt vào chúng tôi. Đất cứng. Chúng
tôi leo qua rào, chỗ đàn lợn ủn ỉn và khụt khịt. Chắc là chúng rầu rĩ vì một
con vừa bị làm thịt sáng nay, Caddy nói. Đất cứng, tung toé và lổn nhổn.
Em cho tay vào túi đi, Caddy nói. Không thì cóng đấy. Đừng để cóng tay
trong đêm Giáng sinh.
"Ngoài kia lạnh lắm" Versh nói. "Cậu đừng có đòi ra ngoài ấy".
"Lại cái gì nữa?" mẹ nói.
"Cậu ấy đòi ra ngoài", Versh nói.
"Để nó đi" cậu Maury nói.
"Con, Benjamin" mẹ nói "nếu không ngoan, con sẽ phải xuống bếp".
"Mammy bảo hôm nay đừng để cậu ấy xuống bếp", Versh nói. "Mammy
bảo phải nấu nướng cho xong đã".
"Cứ để cho nó đi, Caroline" cậu Maury nói. "Chị sẽ phát ốm vì nó mất
thôi".
"Tôi biết" mẹ nói. "Trời quả báo tôi mà. Đôi khi tôi cũng tự hỏi".
"Thôi, thôi" cậu Maury nói. "Chị phải cố khoẻ lên. Để tôi làm cho chị một
ly toddy (rượu mạnh hoà với đường và nước nóng)".