"Nó chỉ làm cho tôi mệt hơn thôi" mẹ nói. "Cậu không biết thế sao?"
"Chị sẽ thấy khoẻ hơn" cậu Maury nói. "Mặc áo ấm cho cậu ấy, nhóc, rồi
đưa cậu ấy ra ngoài một lát".
Cậu Maury đi ra. Versh đi ra.
"Nín đi con" mẹ nói. "Con sẽ được đi ra ngoài ngay bây giờ đây mẹ không
muốn con bị ốm mà”.
Versh xỏ giày và mặc áo khoác cho tôi, và chúng tôi lấy mũ rồi đi ra. Cậu
Maury lấy cái chai trong tủ rượu ở phòng ăn.
“Đưa cậu ấy ra ngoài độ nủa giờ thôi nghe không, nhóc” cậu Maury nói
“Chơi ở sân ấy nhé.”
Chúng tôi ra ngoài. Nắng lạnh và chói.
“Cậu định đi đâu đấy?” Versh nói. “Tưởng ra tỉnh đấy hả?” chúng tôi đi qua
đám lá xào xạc. Cánh cổng lạnh ngắt.
“Cậu đút tay vào túi đi” Versh nói. “Sờ vào cổng cậu bị cóng tay cho mà
xem. Sao không ngồi ở nhà mà chờ họ?” Nó nhét tay tôi vào túi áo của tôi .
Tôi nghe thấy nó loạt xoạt trong đám lá. Tôi ngửi thấy cái lạnh. Cánh cổng
lạnh ngắt.
“Có mấy hạt dẻ đây này. Suỵt! Nhìn lên cây kìa! Thấy con sóc không,
Benjy?”
Tôi không cảm thấy cánh cổng nữa, nhưng tôi ngửi được cái lạnh sáng
chói.
“Cậu phải đút tay vào túi cơ mà”.
Caddy đang đi. Rồi chị chạy, cái cặp sách lúc lắc lóc xóc sau lưng.
“Ê Benjy” Caddy nói. Chị mở cổng đi vào và cúi xuống. Caddy có mùi lá
cây. “Em đón chị phải không?” chị nói. “Em đón Caddy phải không? Sao
mày để tay cậu ấy lạnh cóng thế này, Versh?”
“Cháu đã bảo cậu ấy đút tay vào túi rồi” Versh nói. “Lại cứ bám lấy cổng
kia”.
“Em đón Caddy phải không?” chị nói và chà xát tay tôi. “Gì nào? Em muốn
nói gì với Caddy nào?” Caddy có mùi cây như lúc chị bảo mình đi ngủ nào.
Cậu lại rền rĩ cái nỗi gì nữa, Luster nói. Mình đến suối rồi lại thấy họ mà.
Cậu cầm cây hoa cà này. Nó đưa tôi cây hoa. Chúng tôi chui qua hàng rào