vào trong khu đất.
“Gì nào?” Caddy nói . “Em định bảo gì Caddy nào? Ở nhà bảo đưa cậu ra
à, Versh?”
“Ai mà giữ được cậu ấy ở trong nhà” Versh nói. “Cậu ấy cứ rền rĩ đến khi
được đi là đi thẳng xuống đây, ngóng qua cổng.”
“Gì nữa nào?” Caddy nói. “Em tưởng chị đi học về là Giáng sinh chứ gì?
Em tưởng thế phải không? Ngày kia mới Giáng sinh mà. Ông Già Tuyết ấy,
Benjy à. Ông Già Tuyết. Nào, mình cùng chạy vào nhà để sưởi đi!” Chị
nắm tay tôi và chúng tôi chạy qua đám lá xạc xào sáng chói. Chúng tôi
chạy lên các bậc thềm và ra khỏi cái lạnh sáng, vào cái lạnh tối. Cậu Maury
đang cất chai vào tủ rượu. Cậu gọi Caddy. Caddy nói:
“Đưa cậu ấy lại sưởi đi, Versh. Đi với Versh” chị nói. “Chị sẽ đến ngay.”
Chúng tôi tới ngọn lửa. Mẹ nói:
“Cậu ấy bị cóng à, Versh?”
“Dạ không ạ” Versh nói.
“Cởi áo khoác với giày cho cậu ấy”. Mẹ nói “Đã bảo bao nhiêu lần là tháo
giày cho cậu ấy rồi hãy đưa vào nhà”.
“Dạ vâng ạ” Versh nói. “Yên nào!” Nó tháo giày và cởi khuy áo khoác cho
tôi. Caddy nói:
“Khoan, Versh. Cho em ra ngoài một lát nữa được không mẹ? Con muốn
em đi với con.”
“Cháu nên để em ở nhà” cậu Maury nói. “Hôm nay nó ra ngoài thế là đủ
rồi”.
“Theo mẹ thì cả hai con ở nhà,” mẹ nói. Trời mỗi lúc một lạnh hơn. Dilsey
bảo thế”.
“Nào mẹ!” Caddy nói.
“Vớ vẩn” cậu Maury nói. “Nó học suốt ngày rồi. Nó cần khí trời. Đi chơi
đi, Candace.”
“Cho em đi nữa, mẹ!” Caddy nói. “Mẹ ừ đi. Kéo nó lại khóc".
“Vậy sao con lại nói chuyện đó trước mặt nó?” mẹ nói. “Sao các con còn ở
đây? Để nó lại làm khổ mẹ. Hôm nay các con ra ngoài thế là đủ rồi . Tốt