chiếc xe đậu. Nó có một cái bánh xe mới.
“Nào, ngồi vào, và ở yên đó cho tới khi má cậu ra.” Dilsey nói . Bà đỡ tôi
vào xe. T.P.
cầm dây cương. “Tôi thật không hiểu tại sao Jason không
mua quách một cái xe mới”. Dilsey nói . “Cái thứ xe này rồi có ngày long
ra từng mảnh cho mà xem. Cứ nhìn những cái bánh xe kia”.
Mẹ tới, buông mạng che mặt . Bà cầm mấy bông hoa.
“Roskus đâu rồi?” bà nói .
“Hôm nay Roskus không nhấc nổi cánh tay nữa.” Dilsey nói . “T.P. Đánh
xe cũng được mà”.
“Tôi sợ lắm” mẹ nói. “Các người chỉ lo cho tôi một người đánh xe mỗi tuần
một lần thôi mà. Tôi có đòi gì nhiều đâu. Trời ơi!”
“Cô Caroline, cô cũng biết là Roskus bị tê thấp khổ sở, đâu có làm được “
Dilsey nói. “Cô vào xe đi nào, T.P. Đánh xe có thua gì Roskus đâu”.
“Tôi sợ lắm” mẹ nói . “Còn cả thằng bé nữa”.
Dilsey bước lên thềm. “Như thế mà cô gọi là thằng bé à?” bà nói . Bà nắm
cánh tay mẹ. “Lớn bằng T.P. rồi đấy. Nào, cô có ý định đi hay không?”
“Tôi sợ lắm “ mẹ nói . Họ bước xuống thềm và Dilsey đỡ mẹ vào xe. “Có
sao thì cũng là điều hay hơn cả cho mọi người”, mẹ nói.
“Cô nói thế mà không xấu hổ sao?” Dilsey nói. “Cô không biết là chả cần
đến một thằng nhãi đen mười tám tuổi cũng có thể làm cho con Queenie
không chạy tế lên à? Nó còn già hơn cả thằng này với Benjy cộng lại. Nghe
đây. T.P., mày đừng có mà thúc co Queenie lồng lên đấy. Mày mà không
đánh xe cẩn thận cho cô Caroline, tao sẽ bảo Roskus cho mày một trận.
Ông ấy sẽ không nhẹ tay khi làm điều đó đâu”.
“Vâng ạ,” TP nói .
“Tôi chắc là mình sẽ có chuyện không hay” mẹ nói. “Thôi nào,
Benjamin”.’
“Cho cậu ấy cầm một bông hoa,”Dilsey nói . “Cậu ấy đòi đấy.” Bà thò tay
vào xe.
“Đừng, đừng” mẹ nói. “Chị làm tung hết cả hoa mất”.
“Cô lầm lấy”, Dilsey nói . “Tôi chỉ rút một bông cho cậu ấy thôi”. Bà đưa
cho tôi một bông hoa và rút tay ra khỏi xe.