ÁM YẾN
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 39
Sáng sớm hôn sau, Thường Minh mơ màng duỗi cánh tay ra hai bên
mà không gặp chút trở ngại nào, đột nhiên mở to mắt nhìn, trên giường
nhăn nhúm đã không còn bóng dáng của Thái Đường Yến, chỉ còn lại bừa
bãi của tối qua.
Anh vén chăn đứng dậy, tìm quần áo mặc vào đàng hoàng, chống gậy
tránh thùng rác đổ đầy nền đi ra ngoài, nhưng ra đến cửa lại quay về, dựng
thùng rác lên, lượm rác vất vào. Nhíu mày chê bẩn cần rửa tay, sau khi
đánh răng xong anh liền xuống nhà, gọi với ra phòng khách trống trải:
"Yến Tử?"
Không ai trả lời.
Lại gọi một tiếng, nhưng vẫn như cũ.
Nơi này cách trạm xe buýt khá xa, thường chủ nhà đều dùng xe thay đi
bộ, bây giờ lại là cuối tuần, theo lý mà nói thì Thái Đường Yến sẽ không
chuồn đi trước mắt mình.
Nhưng Thường Minh vẫn chuẩn bị tâm tư khi ngộ nhỡ cô rời đi thật,
thậm chí cảm thấy đây mới là phong cách của cô. Nhưng vẫn sẽ thất vọng,
giống như bình minh biến thành hoàng hôn, một ngày mới vội vã trôi qua.
Anh chầm chậm đi xuống lầu, chỉ thấy thấp thoáng một bóng mờ sau
tấm rèm bên ngoài cửa kính trong phòng khách, có người vén rèm đi vào.
"Thường tiên sinh, anh gọi em sao?"