chỉ chứng minh được hắn nói dối nơi mình sinh ra. Đầu mối vừa xâu chuỗi
lại văng tung tóe, hệt như châu ngọc đứt dây vung vãi đầy mặt đất.
Nghĩ nhiều nhức óc, Thường Minh thuận thế ngồi lên bậc tam cấp,
kẹp tấm hình vào lại trong sách.
Thái Đường Yến ở cạnh chờ mãi, rốt cuộc đã có thể "trộm" sách về
lại.
"Thường tiên sinh, cái đó..." Cô lấy một cuốn sổ tay nhỏ từ túi áo
khoác ra, nghĩ nên mở miệng đòi tiền như thế nào.
"Ừ, cô về đi."
"..."
Lệnh đuổi khách của Thường Minh phá hỏng cả nửa lời thoại cô khổ
cực chuẩn bị.
Thường Minh ngẩng đầu lên, "Không biết đường à?"
Dòng suy nghĩ của Thái Đường Yến bị anh cắt đứt, ngẩng đầu nhìn
căn nhà bề ngoài thì khang trang nhưng bên trong lại ghê rợn, thêm cả
Thường Minh bây giờ thành ra thế này, trông hệt khúc xương cũ kỹ bị gặm
ở bên ổ chó, vô cùng chế giễu.
"Anh... ở đây à?"
Cuối cùng Thường Minh cũng hồi tỉnh từ những phân tích chưa có
giải đáp, ý thức được vấn đề cấp bách. Cawnh nhà sợ, nếu ở thì chỉ sợ ban
đêm chẳng thể nào chợp mắt nổi, hệt như chui vào bụng quái thú vậy.
Anh ngẩng đầu, nói: "Nếu không thì ở đâu, ở chỗ cô à?"