Căn nhà của Thường Minh lại phải quét vôi lần nữa, vật dụng trong nhà thì
có thể cạo rửa, còn không được thì thay mới, ví dụ như ghế sofa bị rạch
bung ra cả - mẹ, rặt một đám biến thái - không thể giải quyết được trong
vòng một hai tháng, trên công trường núi Vi Phong còn giữ lại một căn nhà
cho anh ở, nhưng chân giả của anh còn chưa làm xong, nếu cứ vậy mà qua
đó thì bao nhiêu oai phong đều mất hết. Không thể đến chỗ bố mẹ anh
đường, anh và Thường Cẩm Lâm không hợp nhau, gặp mặt là lại gây gổ,
mẹ anh Phạm Tiểu Uyển chỉ sống trong tiên nữ quốc của mình, đa số thời
gian đều không nghe không hỏi gì đứa con trai này. Vương Trác và Tạ Vũ
Bách thì... Thôi đi, Thường Minh nhìn là biết, vốn không phải vấn đề nơi
chốn, mà là chướng ngại của cái chân này, chỉ cần vượt qua sự hèn nhát
trong lòng thì không có chỗ nào trên thế giới này mà anh không thể đi.
Thường Minh định để thuộc hạ của lão Viên giúp thuê nhà tạm thời
chuyển đến, một mình thì một mình, cùng lắm là chịu chút khổ, không
được nữa thì gọi thím Hồ.
Đột nhiên trước mặt vang lên tiếng bước chân.
Thường Minh ngạc nhiên, ấy, người quay lại rồi, bên ngoài còn đậu
chiếc taxi, hóa ra là đi bắt xe à?
Thái Đường Yến nhìn anh từ trên cao, nhưng thần sắc chẳng hề có tí
kiêu căng nào, "Thường tiên sinh, điện thoại của tôi... vẫn còn ở chỗ anh."
Thường Minh: "..."
Thường Minh cúi người tìm chiếc điện thoại bị vỡ màn hình ở trong
túi quần, cầm một góc đưa đến.
Lúc Thái Đường Yến định nhận lấy, chợt anh nghĩ đến một vấn đề
nghiêm trọng: Anh không có chứng minh thư, ngay đến khách sạn cũng
không được!