Cô đưa ra câu hỏi, nhưng trong lời lại có nghĩa khác, Thường Minh lại
coi là lời mời, cứ thề bình tĩnh nhìn cô. Nửa tháng qua, cô đã quá quen với
ánh mắt quật cường này rồi.
"Nhưng mà..." Thường Minh nheo mắt lịa đầy nguy hiểm, Thái
Đường Yến thức thời đổi lời, "Được rồi."
Tài xế ở bên ngoài bóp còi thúc giục. Vẫn là người tài xế ban nãy, ở
đây khá là hẻo lánh, anh ta lại không muốn lái xe không về, đợi một lúc thì
thấy Thái Đường Yến đến.
"Đi thôi." Thái Đường Yến ôm lâấy hành lý. Thái Đường Yến khóa
cửa lại, chống nạng cùng đi ra.
Ha ha. Tài xế cười một tiếng.
"Chỗ tôi hơi nhỏ, chỉ có một phòng chính một phòng khách..." Thái
Đường Yến làm công tác tư tưởng cho Thường Minh ở trên xe, "Tiểu khu
cũng khá cũ."
Thường Minh lắc lư đong đưa theo chiếc xe, hệt như người xưa ngâm
thơ gật gù đắc ý.
Anh nói: "Có thể ở là được." E là cô đã coi anh là quý công tử sống
trong nhung lụa.
Đợi khi hai người đến dưới nhà, Thường Minh nhìn tòa nhà năm tầng
một cầu thang mà im lặng.
Thái Đường Yến tưởng anh cảm thấy lụp xụp, bèn khuyên giải: "Tuy
bên ngoài cũ, nhưng vẫn có thể ở được..."
Thường Minh nói: "Tầng mấy?"
Rốt cuộc Thái Đường Yến cũng nắm được trọng điểm, "... Tầng cuối."