Thường Minh: "Ừ."
Anh vô cùng mệt mỏi, ngồi xuống sofa, dựa nạng vào tường. Từ góc
độ của anh có thể trông thấy chiếc giường trong phòng ngủ cô.
Thái Đường Yến dọn cho anh một chiếc chăn, rồi lại mở bàn xếp ra,
trải báo lên đưa đến mép giường sofa, "Cái này... là bàn làm việc."
Thường Minh: "Được."
Nhìn Thái Đường Yến lăng xăng chạy tới chạy lui, rốt cuộc Thường
Minh cũng có sự cẩn trọng của khách, ngồi im nhìn cô.
Ngày hôm nay, Thái Đường Yến làm cơm tối cho Thường Minh xong
liền vội vã chạy đến quán lẩu, cô phụ trách trông coi cơm tối trong quán.
Cô có cảm giác coòn có rất nhiều chuyện còn chưa nói rõ, ví dụ như
Thường Minh sẽ ở bao lâu, nếu lâu quá thì anh có chịu tiền thuê phòng và
tiền cơm nước không (nhưng nghĩ không biết phải mở miệng như thế nào
thì lại phiền não), bất kể thế nào thì dù sao Thường Minh cũng đã là một
người đàn ông trưởng thành, dù sao cũng phải có ba điều quy ước với anh
(lại là vấn đề nên mở miệng thế nào)... Có điều Thái Đường Yến còn chưa
kịp thảo nháp ra thì, cuộc sống xoay tròn không ngừng như con vụ trong
nhiều ngày qua đã làm cô choáng váng, con ma ốm đã làm cô gục ngã
trước...