Thường Minh không bình luận gì thêm nữa, một câu "đi thôi" đơn
giản thê lương hệt như đi vào ngõ cụt.
Lúc này mới hơn một giờ trưa, đa số mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi,
nơi cầu thang yên tĩnh, ngay đến nhà của bà chủ cũng đóng cửa.
Thường Minh nhấc chân phải lên trước, trọng tâm và nạng nghiêng đi
theo, cứ thế từng bậc từng bậc mà đi lên.
Thái Đường Yến không biết đứng đâu cho ổn: Đứng trước anh, cứ bị
nhìn chằm chằm vào mông thì mất tự nhiên quá; Đi bên cạnh, chiều rộng
cầu thang lại không đủ; Ở đằng sau, sợ Thường Minh ngã đè cô mất. Hay là
cứ ở sau đi, có thể đỡ anh đúng lúc. Với dáng người này của Thường Minh
thì cũng khoảng 70 kg, mất đi một chân thì còn khoảng cỡ 50 kg, không
chênh lệch với cô là bao, cũng không đến mức cả hai đều lăn xuống.
Nghĩ như vậy, Thường Minh đã đi lên đến hành lang tầng thứ hai, dựa
vào nạng lấy hơi. Con số trên hành lang đã sớm bị bong tróc theo nước sơn
trên tường, Thường Minh hỏi: "Còn mấy tầng nữa?"
Thái Đường Yến đáp: "Ba." Lại nghĩ có nên nói động viên gì không,
nhưng không biết phải nói gì, câu "cố lên" thì có vẻ ngớ ngẩn, "có mệt
không" thì lại quá dịu dàng thân mật, thế là dứt khoát im miệng cho lành.
Thường Minh rất ít khi tập leo cầu thang, nhất là còn leo liên tục thế
này, cái vẻ lực bất tòng tâm còn nặng hơn so với già cả làm anh không còn
lòng dạ nào mà oán trách.
Trong phòng chỉ có mấy thứ đồ vật dụng đơn giản cũ kỹ, thứ mới duy
nhất chính là ghế sofa hoa văn cầu vồng.
Thái Đường Yến đặt hành lý xuống sàn, kéo ghế sofa ra xếp thành
giường sofa, "Chỉ có một chiếc giường thôi, Thường tiên sinh... Anh ở đây
thì cố chịu chút."