Thế là điện thoại đột ngột bị vòng về lại, Thái Đường Yến bắt hụt, tay
chợt rớt giữa không trung.
"Thường tiên sinh... Tôi phải đi rồi..." Anh trả điện thoại lại cho tôi đi.
Thường Minh vờ như không nghe thấy gì mà cất điện thoại đi, nói:
"Cô nghỉ ở đâu?"
"Hả?"
"Ừ."
"..." Thái Đường Yến sợ hiểu lầm đâm khó xử, đành giả ngốc nhìn
anh.
Thường Minh thở dài, nói: "Bây giờ nhà tôi không ở được."
Thái Đường Yến nói: "Thật đáng tiếc."
Thường Minh cứng giọng, "Thái Tiểu Đường, cô đang giả vờ hồ đồ
đúng không."
Thường Minh cũng không phải là người không thông thạo đối nhân xử
thế, có thể cúi đầu khom lưng trước mặt người khác, nhưng đồng thời cũng
rất xấu tính với Thái Đường Yến. Trong quan hệ của hai người, anh vẫn là
người nhìn xuống, xương sống chẳng hề cong. Lúc này anh còn chưa ý
thức được rằng, không phải là Thái Đường Yến mềm yếu, mà chỉ là dung
túng anh quá thôi.
Thái Đường Yến vẫn sợ hiểu sai ý, cứ như kiểu người có bản lĩnh như
Thường Minh sao lại không có nhà để về chứ.
"Anh muốn... Đến chỗ tôi sao?"