Phiền não thấy rõ, người này nhướn mày, hết lần này đến lần khác
sinh ra oán khí, làm như cả thiên hạ này không ai đáng thương bằng anh.
"Không phải không phải." Thái Đường Yến vội nói, cứ như sợ chậm
một bước thì sẽ bị lợi dụng vậy, "Cái đó... số tiền... nằm viện ấy..."
Thường Minh tiếp lời rất nhanh, "Bây giờ tôi không có tiền, không có
tiền mặt. Hay là cô viết hóa đơn cho tôi đi, tôi chuẩn bị xong thì sau này cô
đến lấy."
Người ta thường nói nhắc đến tiền là tổn thương tình cảm, như bọn họ
dù không có tình cảm mà trao đổi vẫn có chướng ngại, hao tổn tinh thần.
Bây giờ Thường Minh kém xa người đàn ông lúc trước đưa cho cô mười
ngàn tiền mặt kia, Thái Đường Yến cũng hết cách, "Tôi vẫn chưa tính
xong... Cũng không nhiều nhặn gì lắm, chưa đến mười ngàn."
"Vậy đợi cô tính xong thì đến nói sau, tôi không quịt nợ bao giờ."
Cũng chỉ đành phải vậy, Thái Đường Yến nhìn anh thêm mấy lần, cứ
như làm thế thì có thể khiến lương tâm anh càng thêm trói buộc, để anh
không thể nuốt lời.
"Thế... Thường tiên sinh, tạm biệt. Chúc anh sớm ngày bình phục."
Thái Đường Yến do dự bước ra cửa hàng rào, để lại Thường Minh
cùng một đống hành lý ở ngay trước cửa.
Đi rồi? Thường Minh rướn cổ lên. Một, hai, ba... Đếm đến mười, đi
thật rồi sao?
Đặt cược sai rồi!! Đồ không có lương tâm!
Làm sao có thể trông chờ vào một hộ lý có thể thu nhận mình chứ,
không có đạo lý nào mà dịch vụ hậu mãi lại còn đắt hơn giá hàng hóa cả.