Thường Minh lắng nghe nước chảy trong bóng tối, cảm giác thật vi
diệu, dù cô ở nhà anh một tháng nhưng cũng chưa từng xâm nhập vào cuộc
sống của anh tỉ mỉ đến như thế, như quay về lại thời kỳ nội trú, chỉ có điều
bạn cùng phòng bây giờ của anh là khác phái, là một người phụ nữ anh
từng không muốn dây dưa nữa.
Thường Minh đúng là sớm nắng chiều mưa.
Cửa phòng tắm bị kéo mở, ánh sáng và hơi nước bọc quanh người
bước ra, mơ hồ như trong mộng, Thái Đường Yến bối tóc lên cao, mặc bộ
đồ ngủ tròng đầu, đường cong gò ngực thay đổi, Thường Minh có thể chắc
chắn cô không mặc áo lót.
Quá bỉ ổi, Thường Minh tự nhận mình chẳng phải chính nhân quân tử
gì, nhưng nhìn trộm còn thô bỉ hơn nhiều. Anh tức giận quay mặt vào
tường, cửa phòng ngủ bên kia cũng khép lại.
Thái Đường Yến cũng chẳng để ý đến một góc xoắn xuýt bên này, cả
người cô lạnh run, đầu hôn mê, chỉ muốn chui vào chiếc chăn ấm áp, nhưng
chăn lại lạnh như đá, cô rùng mình liên tục, ngủ không yên giấc đến tận trời
sáng.
Đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Thường Minh đứng bên
ngoài gọi: "Thái Tiểu Đường, dậy chưa, đã hơn chín giờ rồi."
"Ờ..."
"Dậy ăn sáng đi."
Thái Đường Yến không nghe rõ là gọi cô dậy nấu ăn hay ra ăn sáng,
chỉ siết chặt chăn đáp, "Tôi không ăn."
"Dậy giúp tôi in đồ đi."