"Đừng uống vội như thế."
Vốn đang còn yên ổn, nhưng vừa bị nhắc như thế thì lại hấp tấp, sặc
một cái, cô lau khóe miệng rồi đặt bình nước lên bàn.
Thường Minh hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
"Lạnh."
"Có túi chườm nóng không?"
Lắc đầu.
"Máy sưởi?"
Vẫn lắc đầu.
Thường Minh lại nghĩ, "Vậy để tôi ôm cô?"
Thái Đường Yến tưởng anh đang giỡn nên lại tiếp tục lắc đầu. Nhưng
Thường Minh chơi thật, tính nhấc chăn cô lên.
"Không muốn!" Thường Minh vẫn nắm một góc chăn, dùng ánh mắt
khóa cô lại, Thái Đường Yến sợ hãi, mềm giọng nói, "Không cần... Tay anh
như thế ôm cũng chẳng được..." Ý cô là cánh tay phải đang bọc thạch cao
treo trên cổ Thường Minh.
Thường Minh không nói nhiều, lập tức tháo dây ra, trong sự kinh ngạc
của Thái Đường Yến liền chui vào chăn cô. Thái Đường Yến phản ứng lại
liền co rụt vào chân tường.
"Cô sợ cái gì, cũng đâu phải chưa ôm bao giờ."
Nói câu này cứ như đã bị ‘ăn’ một lần thì từ nay về sau có thể tùy tiện
bắt nạt vậy. Thái Đường Yến nổi giận, lại đang trong giai đoạn bệnh tật nên