Quả nhiên chẳng phải chuyện gì hay ho, "Muộn rồi."
"Cô sao thế?"
"Không sao."
Bên ngoài lặng đi một thoáng, "Tôi vào nhé?"
"..."
Không thấy từ chối, Thường Minh bèn đẩy cửa đi vào, Thái Đường
Yến bọc mình trong chăn hệt như chú gấu bắc cực, chỉ nhô mỗi đầu ra.
Tiếng nạng cộp cộp lại gần cô, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, Thái
Đường Yến đột ngột mở mắt ra.
Thường Minh thu tay về, "Sốt rồi, hơi nóng đấy. Có thuốc không?"
Lắc đầu.
"Tôi ra ngoài mua cho cô nhé?"
"Không cần đâu... Dân quê chúng tôi đâu có yếu đuối như người thành
phố các anh." Chạm phải đôi mắt nheo lại của Thường Minh, giọng cô
chậm lại, "Ngủ một giấc là tốt rồi."
Thường Minh mò lấy nạng rồi lại cộp cộp đi ra ngoài, Thái Đường
Yến ở sau lưng kêu lên: "Thường tiên sinh, không cần thật mà!"
Thường Minh đáp: "Tôi rót nước cho cô, không ép cô ăn uống."
Thái Đường Yến lại xấu hổ nằm xuống.
Thường Minh dùng tay phải kẹp bình nước đi vào, Thái Đường Yến
hơi lo sợ chống người ngồi dậy, tu ừng ực hết hơn nửa chai, quả thật cô rất
khát.