cơn thịnh nộ tăng vọt gấp đôi, sắc mặt cô rất không tốt, giãy giụa mạnh.
"Này —— Cô đá gì thế —— Chân đừng lộn xộn! —— Nghe không
hả, Thái Tiểu Đường!! Làm phản rồi! —— Ai ôi..."
Thái Đường Yến cũng không biết đầu gối mình chạm vào chân cụt
hay thân dưới của anh, Thường Minh cong gập người, ngũ quan nhíu sát lại
với nhau. Cô không dễ chịu gì nên cũng chẳng có lòng dỗ anh, hơn nữa
cũng cảm thấy lão già hồ ly này đang giả vờ, vậy là nhanh chóng kéo chăn
về mình, để Thường Minh lăn ra khỏi chăn.
Cơn giận của Thường Minh bị châm đốt, chống nạng đứng lên, từ trên
cao nhìn xuống nói: "Thái Tiểu Đường, mẹ nó tôi tốt bụng mà cô nghĩ là
lòng lang dạ thú à! Cô mà có đổ bệnh thì tôi không ôm nổi cô đi bệnh viện
đâu!"
Thái Đường Yến dứt khoát kéo chăn lên, trùm kín đầu.
Thường Minh tức đến run người, "Được, cô tự sinh tự diệt đi!"
Thường Minh nhặt dây buộc lên quay về ghế sofa, mở laptop lên làm
chuyện của mình, mắt nhìn hạng mục số liệu nhưng lại chẳng vào được
đầu.
Anh lại tức giận với một cô nhóc đang bị bệnh, đúng là không tiền đồ.
Thường Minh lại đứng dậy, nấu một nồi cháo trắng trước, rồi lại vào
phòng ngủ ngồi bên mép giường cô, gỡ chăn ra hỏi: "Nhiệt kế ở đâu?"
Thường Minh không quen với thái độ thất thường lặp đi lặp lại của
anh, cô chớp chớp mắt, rồi đưa tay chỉ vào bàn có hộc kéo.
"Cái này?" Có ba tủ kéo, Thường Minh bắt đầu hỏi từ chiếc tủ kê sát
giường nhất, thấy cô gật đầu thì kéo ra, nhiệt kệ nằm cạnh một gói băng vệ