"Cô có điện thoại."
Thái Đường Yến khổ sở mở mắt, nghe điện thoại, Thường Minh đứng
bên cạnh nhìn.
"Alo, bà chủ à. A ——! Tôi ngủ quên mất, quên cả thời gian rồi, xấu
hổ quá, giờ tôi đến ngay đây ——"
Thái Đường Yến nhấc chăn lên định ngồi dậy, bỗng bị một tay
Thường Minh đè bả vai lại, "Cô sốt thành ra thế này rồi mà còn đi làm à."
Thái Đường Yến gỡ tay anh ra, khá là phiền não, "Không đi làm thì
anh đưa tiền đi."
"Đưa luôn ——"
"Tiểu Thái à, đau rồi hả? Đau thì không cần tới nữa, hôm nay trời mưa
chắc cũng không nhiều khách lắm đau, cơ thể cô quan trọng hơn. Không
cần đến đâu."
Rốt cuộc vẫn là ở trên địa bàn của mình, gan Thái Đường Yến lớn hơn
chút, trợn mắt nhìn Thường Minh, nói: "Không sao đâu bà chủ ——"
"Cô bị bệnh mà đến thì cũng hay lắm, đúng không. Ở nhà nghỉ ngơi
cho khỏe đi, sớm bình phục nhé."
Rồi bên kia cúp máy.
Thái Đường Yến ủ rũ cúi đầu.
Thường Minh nhìn cô như không hiểu. Ở trước mặt anh cô sẽ tức giận,
không dè dặt đón nhận cảm xúc của anh nữa mà sẽ bắn ngược lại. Có lẽ đàn
ông trời sinh hiếu chiến, Thường Minh lại cảm thấy Thái Đường Yến như
vậy đáng yêu rất nhiều.